Có Hồ Ly

Quyển 1 - Chương 7: Cửu biệt trùng phùng gặp lại nhau - Chồng ơi, lâu ngày không gặp

Hồ Tuy không đáp, chỉ rụt người trốn ra sau lưng Bạch Hòa, cánh cửa phòng bị đẩy mở, sau đó có ba người bước vào, dẫn đầu là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo ngủ, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú đến kỳ lạ, làn da trắng nõn như không nhiễm bụi trần. Chỉ có ánh mắt sắc lạnh, thoáng chút dữ dằn: “Chỉ có hai đứa này?”

Bạch Hòa lập tức quỳ xuống: “Lý Thiên Sư…”

Cậu ta vừa quỳ thụp xuống, Hồ Tuy ở phía sau lập tức lộ ra.

Đối mặt với kẻ thù truyền kiếp, tuyệt đối không được quỳ!

Người kia nhìn thấy cậu đứng thẳng tắp, ánh mắt lướt qua đánh giá một lượt, trên mặt thoáng ngẩn ra, sau đó có chút phấn khích hỏi chàng trai trẻ lực lưỡng bên cạnh: “Hồ ly tinh?”

Cậu thanh niên lực lưỡng nói: “Không phải, đây là chuột tinh.”

“Ta không tin, chuột tinh sao có đôi mắt quyến rũ thế kia được?”

Trời má! Mắt của cậu cùng lắm chỉ trong sáng hơn người bình thường một chút, chứ làm gì đến mức quyến rũ? Hơn nữa, dung mạo của cậu luôn bị chê là nhạt nhòa, làm gì có tí dấu hiệu nào của hồ ly tinh? Người này là mắt tinh hay mắt kém đây?

Hắn vừa nói vừa nhìn Hồ Tuy chằm chằm: “Nói mau, cậu thực ra là loại yêu quái nào? Không khai thật thì sẽ đánh cho hiện nguyên hình!”

Yêu quái như bọn họ, trừ khi tự nguyện hiện nguyên hình, nếu không phải bị đánh trọng thương hoặc chết đi mới lộ rõ bản thể.

Hồ Tuy hỏi lại: “Anh là ai?”

Thanh niên lực lưỡng trả lời: “Đây là sư phụ của chúng tôi, đại danh đỉnh đỉnh Lý Thiên Sư!”

Bạch Hòa kéo cậu một cái, nhỏ giọng: “Cậu ngốc rồi à?”

Chỉ nhìn khí thế của những người này cũng biết đây chính là Lý Thiên Sư.

Không ngờ Hồ Tuy lại bình thản đáp: “Anh không phải Lý Thành Hề.”

Mọi người đều ngây người, còn người kia thì chỉ thoáng nhếch môi, ánh mắt đầy nghiền ngẫm nhìn cậu nhưng không nói gì.

“Đúng là mắt chó không nhìn ra núi Thái Sơn! Trên đời này ngoài sư phụ chúng tôi, còn ai có được Thanh Quang Tác?” Thanh niên lực lưỡng tức giận, định đá cậu một cái.

“Lý Thành Hề làm gì đẹp trai thế này!”

Nếu không phải vẻ mặt của Hồ Tuy lúc này trông như anh hùng dám chết vì chính nghĩa, Bạch Hòa chắc chắn sẽ tưởng cậu đang nịnh bợ.

Thanh niên lực lưỡng nhăn nhó: “Cậu nghĩ nịnh nọt sư phụ tôi thì ngài ấy sẽ tha cho cậu à?”

“Nếu không nói thật thì đánh cho hiện nguyên hình, để xem khi cái đuôi lộ ra là đuôi chuột hay đuôi cáo!”

Nghe thế, thanh niên lực lưỡng lập tức lao tới, túm lấy Hồ Tuy, nhưng Hồ Tuy lại phản kháng, nắm lấy tay đối phương, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Anh trai à, sao anh khỏe thế?”

Thanh niên kia ngẩn người, mặt bỗng đỏ bừng lên, quay đi nói: “Sư phụ, đúng là hồ ly tinh thật rồi!”

Anh chàng đẹp trai mặc áo ngủ bật cười lạnh, khẽ thổi một hơi, một luồng sáng trắng xuất hiện trong không trung, tức khắc trói chặt cổ Hồ Tuy, treo cả người cậu lơ lửng lên xà nhà. Sợi ánh sáng ấy càng siết chặt, cổ Hồ Tuy dần đỏ lên.

“Đừng treo nữa, đừng treo nữa!” Bạch Hòa sợ đến mức mặt tái nhợt, vội kêu lên: “Cậu ấy là hồ ly, là hồ ly thật mà!”

Hồ Tuy vùng vẫy trên không, chân đạp loạn xạ, máu rịn ra trên cổ.

“Thật, là thật đấy, tôi thề!”

Ngay lập tức, Thanh Quang Tác biến mất, Hồ Tuy rơi bịch xuống đất, má nó, đúng là Lý Thành Hề rồi, ra tay thật tàn nhẫn!

“Cuối cùng cũng bắt được một ổ hồ ly!” Người nói bậy cười ha ha. “Đưa cậu ta vào phòng ta. Ta muốn thẩm vấn hồ ly này thật kỹ.”

Nói xong, hắn liếc nhìn sang Bạch Hòa, Bạch Hòa vội vàng nói: “Tôi không phải! Tôi là bạch hạc tinh, tôi có thể hiện nguyên hình cho ngài xem!”

Nói rồi, trong nháy mắt, Bạch Hòa hóa thành một con hạc trắng đậu dưới đất, bức họa trong ngươi cũng rơi xuống sàn.

Đúng là đồ phản đồ vô dụng!

Thanh niên lực lưỡng nhặt bức họa lên, mở ra nhìn một cái, khóe miệng giật giật, rồi đưa cho người đàn ông: “Sư phụ, ở đây có một bức… chân dung của người.”

Người nọ liếc qua, gương mặt khẽ giật giật: “Xấu thế này à?”

Trên tranh, Lý Thành Hề trông dữ tợn như hung thần ác sát, chẳng giống chút nào với gương mặt trắng trẻo của người đứng trước mắt. Dù biết Lý Thành Hề nổi tiếng trẻ mãi không già, nhưng cũng không ngờ lại trẻ đến thế.

“Đây là gia truyền, tôi cũng không rõ vì sao lại vẽ ngài xấu như vậy.” Hồ Tuy nhanh trí nói. “Mới rồi tôi thật thất lễ. Người ta nói tướng tùy tâm sinh, ngài đẹp như ánh sáng ban mai, chắc chắn là người đại thiện.”

“Bớt nịnh đi.” Thanh niên lực lưỡng túm lấy cổ áo cậu, nhìn kỹ vào mắt: “Đúng là mắt hồ ly.”

Khi cậu ta nhìn chăm chú, thoáng chốc như bị mê hoặc, căn phòng được bao phủ bởi linh phù, không thể sử dụng yêu pháp, nhưng đôi mắt ấy lại lóe sáng khác thường, tựa như có khả năng hút hồn người khác. Hồ ly tinh quả nhiên danh bất hư truyền.

“Đưa đi.”

Hồ Tuy bị áp giải ra khỏi phòng, vừa đi vừa nghĩ cách làm sao để cứu Bạch Hòa ra, rồi tìm chị cả và chị hai cầu cứu. Pháp lực của hai người họ mạnh hơn cậu nhiều, trong giới yêu tinh hiếm có ai đấu lại được.

“Các anh có thể thả bạn tôi ra không? Cậu ấy thực sự là yêu tinh lương thiện, lúc còn đi học ở nhân gian là học sinh giỏi ba năm liền, rảnh rỗi lại đi viện dưỡng lão chăm sóc các cụ già…”

“Câm miệng.”

Hồ Tuy liếc nhìn đạo trưởng, đạo trưởng kia ngay lập tức vung phất trần, nhắm mắt không thèm để ý.

Xong rồi, xong thật rồi! Đời này còn chưa có một mảnh tình vắt vai, còn chưa khui hàng, cậu lại phải bỏ mạng trong tay yêu đạo Lý Thành Hề!

Đoàn người đi qua dãy hành lang, đang định vào sân trong thì bỗng một luồng ánh sáng hắt vào, Hồ Tuy và bọn họ quay đầu lại, qua bức tường thấp nhìn thấy một chiếc ô tô đỗ trước cổng, một người bước xuống xe, có vẻ là tài xế, nhanh chóng mở cửa bên kia, từ trong xe, có một người cao lớn bước ra.

Dưới ánh trăng mờ, không rõ khuôn mặt, chỉ thấy vóc dáng rất cao, khoác áo măng tô dài.

Không ngờ tên tiểu thịt tươi trắng nõn khi nãy chợt thay đổi sắc mặt, lập tức chạy về phía cổng. Hồ Tuy nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng vừa quay người đã bị thanh niên lực lưỡng dùng dây trói lại. Tuy nhiên, sợi dây lần này vừa siết chặt thì lập tức đứt đôi, khiến thanh niên kia kinh ngạc, cứ tưởng Hồ Tuy vừa thi triển yêu pháp.

Linh phù trên cửa đột nhiên bốc cháy, không còn linh phù áp chế, đám tiểu yêu trong phòng thi nhau hóa nguyên hình, đủ loại từ thỏ đến chồn, chạy loạn khắp nơi, làm vị đạo trưởng sợ đến mức ngồi bệt xuống đất.

Một con hạc trắng bay tới trước mặt Hồ Tuy, Hồ Tuy lập tức nhảy lên, cưỡi trên lưng hạc vượt qua bức tường thấp. Khi cúi xuống nhìn, Hồ Tuy thấy người vừa bước xuống xe ngẩng đầu lên nhìn mình, mày kiếm mắt sao, khí chất anh tuấn phi thường.

Vị ca ca này… hình như gặp ở đâu rồi ấy nhỉ.