Có Hồ Ly

Quyển 1 - Chương 6: Cửu biệt trùng phùng gặp lại nhau - Chồng ơi, lâu ngày không gặp

“Tu hành?” Thiếu niên kia hoàn toàn không bị dáng vẻ hồ ly của cậu mê hoặc, lạnh giọng hỏi:

“Giữa đêm khuya đến đây tu hành?”

“Cá trong ao sen của Bồ Tát nghe giảng kinh mà thành tinh, chuột ăn nến và hoa thơm của Phật mà pháp lực ngang nửa Quan Âm. Chính pháp càng thịnh, tu hành càng hiệu quả.” Hồ Tuy nói: “Nghe nói trong Triều Dương Quán có cao nhân, cho nên nửa đêm chúng tôi tranh thủ đến để thơm lây, sớm ngày ngộ đạo!”

“Vậy các người đến đúng lúc rồi, sư phụ tôi vừa bắt được không ít yêu tinh, đưa các người đến cho ngài ấy xem thử!”

Hồ Tuy nói: “Chúng tôi thực sự không có ác ý. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng gϊếŧ hại ai, cũng chẳng làm việc gì xấu, là một yêu quái hiền lành, tôi còn đi học ở nhân gian, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi ba tốt, thậm chí rảnh rỗi tôi còn đến viện dưỡng lão để dọn dẹp vệ sinh!”

“Bịt miệng cậu ta lại.” Trên cao, người đàn ông cao lớn hơn, có vẻ lớn tuổi hơn, cuối cùng cũng mở miệng, giọng lạnh nhạt: “Đừng làm ồn, nửa đêm nửa hôm đừng kinh động đến sư phụ.”

Nghe vậy, Hồ Tuy vội tự đưa tay bịt miệng mình, liếc mắt nhìn về phía chàng trai lực lưỡng trước mặt.

“Biết điều đấy.” Thiếu niên kia nhếch môi cười lạnh: “Đi!”

Hồ Tuy và Bạch Hòa bị đẩy mạnh vào bên trong triền dốc của đạo quán Triều Dương Quán. Mới bước vào sân, cả hai đã thấy một gian phòng tràn ngập yêu khí, cửa chính dán hai tấm linh phù, bên trong là tiếng la hét của đám tiểu yêu bị nhốt, nghe chói tai và rối loạn.

Khi thiếu niên kia định đẩy họ vào đó, từ góc cửa bỗng xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc đạo bào, phong thái điềm tĩnh mà thanh thoát. Ông ta chạy nhanh đến, vội hỏi:

“Ôi chao ôi chao, lại có chuyện gì nữa đây?”

“Chúng tôi bắt được hai tiểu yêu ngoài kia.”

“Là yêu gì?”

“Là…” Thiếu niên nhíu mày nhìn hai người họ, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt rắn rỏi, mang vẻ anh tuấn nhưng chất phác: “Hai người các người, là yêu quái gì?”

Phim truyền hình thường miêu tả rằng bán tiên hay thần tiên có thể nhìn thấu yêu quái thuộc giống loài nào ngay từ ánh mắt đầu tiên, nhưng đó chỉ là lời bịa đặt, nếu không mở Thiên nhãn, ngay cả pháp sư có đạo hạnh cao thâm cũng chỉ có thể cảm nhận được yêu khí, khó lòng phân biệt yêu quái cụ thể. Bạch Hòa nói:

“Tôi là bạch hạc tinh, còn cậu ấy là…”

“Tôi là chuột tinh.” Hồ Tuy tiếp lời: “Cho nên vừa nãy tôi mới kể chuyện chuột ăn trộm hương nến của Phật Tổ…”

“Thế này không ổn rồi, không thể nhốt cậu ta ở bên trong được.” Vị đạo trưởng trung niên kia khẽ cau mày, giọng trầm ngâm: “Trong đó có một con mèo tinh.”

Yêu quái cũng có thứ bậc chế ngự lẫn nhau, mèo tinh thấy chuột tinh, làm sao kiềm chế được ý định ăn thịt?

“Thật phiền phức.” Thiếu niên kia nhíu mày sâu hơn.

“Đưa họ vào phòng bên cạnh đi.” vị đạo trưởng kia vừa cười vừa đề nghị: “Đợi Lý Thiên Sư tỉnh dậy rồi xử lý cũng chưa muộn.”

Thế là Hồ Tuy và Bạch Hòa bị nhốt chung trong một căn phòng khác. Đợi bọn người kia đi xa, Bạch Hòa mới nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu lại bảo mình là chuột tinh?”

“Nếu để Lý Thành Hề biết tôi là hồ ly tinh, chắc chắn hắn sẽ gϊếŧ tôi. Nhà tôi với hắn có mối huyết hải thâm thù!”

“Nhưng sao lại là chuột? Tôi ghét chuột nhất đấy.”

Yêu quái cũng có đẳng cấp, mà chuột tinh ở trong giới yêu quái thì chẳng có địa vị gì.

“Cậu nghĩ Lý Thành Hề bắt nhiều yêu tinh như vậy để làm gì?” Hồ Tuy hỏi.

“Không biết nữa… Cậu nghĩ liệu có phải hắn đã tu luyện đến một cảnh giới nhất định, chỉ thiếu chút công đức cuối cùng, nên muốn gϊếŧ hết chúng ta không?” Bạch Hòa suy đoán. “Gϊếŧ yêu quái có thể tích được công quả. Một số môn phái tu tiên vì muốn sớm đạt Đạo, thường săn yêu quái rất nhiều. Lý Thành Hề sống mấy trăm năm rồi, không phải người cũng chẳng phải tiên, chắc chắn là tu luyện còn thiếu điều gì. Liệu có phải hắn đang lợi dụng đám yêu này để làm ‘đỉnh lô’ cho hắn không?”

“Cái tên Lý Thành Hề này, hắn đúng là đồ yêu đạo tội ác tày trời!” Hồ Tuy nghiến răng, giọng căm phẫn. “Yêu quái thì sao chứ? Xã hội hiện đại đều nhìn nhận vấn đề một cách biện chứng. Yêu cũng có thiện, đạo cũng có ác. Tôi thấy hắn chính là một tên yêu đạo!”

“Nhưng đáng tiếc là tên yêu đạo này lại quá lợi hại, dù có cả bầy chúng ta cũng không đấu lại được.”

Quả thực, Lý Thành Hề rất mạnh. Không chỉ pháp lực cao cường, hắn còn có pháp khí khiến yêu ma quỷ quái nghe danh mà khϊếp đảm – sợi Thanh Quang Tác. Ngoài ra, hắn còn được đồn sở hữu chiếc ô Âm Dương Bách Hoa, pháp khí thần bí, là chí bảo của môn phái tu tiên Bách Hoa Môn năm xưa.

Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có học thức. Yêu đạo không đáng sợ, chỉ sợ yêu đạo pháp lực cao. Bây giờ hai người bọn họ rơi vào tay Lý Thành Hề, chắc là toi đời rồi.

Hai người ngồi dưới đất, loay hoay nghĩ cách thoát thân.

Một lúc sau, Bạch Hòa bất chợt ngẩng lên, giọng lộ vẻ kỳ lạ: “Này, cậu bảo vị tiền bối nhà cậu, hiện tại vẫn giữ nguyên hình hồ ly sao? Thế sao người ta lại đồn rằng Lý Thành Hề đang cùng vị đó song tu âm dương? Chẳng lẽ…” Đôi mắt cậu ta nheo lại đầy ẩn ý: “Tên Lý Thành Hề này, gu cũng mặn dữ!”

Hồ Tuy sững người, trong đầu lập tức hiện ra cảnh một người đàn ông ghì lấy một con hồ ly mà… làm chuyện xấu, khiến cậu tức điên:

“Biếи ŧɦái!”

Bạch Hòa bật cười thành tiếng, nhưng chưa kịp nói gì thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Một giọng trẻ trung cất lên: “Nghe nói lại bắt thêm được hai tiểu yêu, nhốt ở đâu?”

“Sư phụ, người vẫn chưa nghỉ sao… Bọn chúng bị nhốt ở căn phòng kia rồi.”

“Canh giữ cho kỹ, đừng để bọn chúng chạy.”

“Có linh phù của sư phụ trấn giữ, yêu quái trong đạo quán này chẳng đứa nào thoát được đâu!”

Bạch Hòa nắm chặt lấy tay Hồ Tuy, kích động thì thầm: “Lý Thành Hề! Là Lý Thành Hề!”