Mấy giờ trước, Hà Mộ Ninh từ trang viên chạy ra, trong lòng vô cùng tức giận và uất ức, trong chớp mắt còn sinh ra suy nghĩ không bao giờ trở lại đây.
Nhưng hiện tại, lại lủi thủi quay về.
Đi theo hướng sảnh chính của trang viên, bên tai lại quanh quẩn câu nói kia “Sáng sớm mai tôi ở trước cửa Cục Dân Chính chờ cô ”…Tức thời trong đầu phảng phất hỉnh ảnh mái nhà cổ xưa ấm áp cùng tiếng chuông đồng thời vang lên.
Cục Dân Chính…Chờ cô…Lãnh chứng…
Bất luận một chữ nào, cũng đều làm Hà Mộ Ninh cảm giác bàn tay nổi đầy da gà.
Chuyện này quá hoang đường vô lý, không phải sao?
Chú bảo vệ ngoài cửa của Trang viên nhìn thấy Hà Mộ Ninh, kêu một tiếng: “Ninh tiểu thư đã về rồi” Sau đó thực mau cầm bộ đàm, truyền lời cho trong phòng người.
Không biết những người trong phòng kia, sẽ nghị luận như thế nào về cô, có phải sẽ cười nhao cô tỏ ra kiểu ngạo thế nào cuối cùng vẫn phải trở về?
Kệ đi thôi.
Cô đều đã quen rồi, thực ra không quá để ý.
Chỉ là bỗng nhiên nhìn lại hướng Cố Trầm rời đi, Hà Mộ Ninh đột nhiên lại cảm thấy, hay là, đi lãnh chứng cùng anh cũng được.
Như vậy, tất cả vấn đề đều được giải quyết.
Suy nghĩ vừa loé lên Hà Mộ Ninh lập tức lắc lắc đầu, làm như vậy có thực sự đúng?
Cô sẽ không có khả năng đi lãnh chứng cùng người đàn ông mới gặp qua vài lần, hai bên không hiểu về nhau, cũng không có tình yêu làm nền tảng, vội vàng kết hôn, sẽ nảy sinh nhiều vấn đề.
Đặc biệt là người đàn ông kia hoàn toàn chưa biết gì về cô.
Mặt ngoài cô thoạt nhìn văn tĩnh ôn hoà, trên thực tế cô cùng người cha xấu tính của cô giống nhau. Cô từ nhỏ lớn lên ngoài đường phố, hiểu biết không nhiều lắm, tuy rằng diện mạo cô thanh thuần, nhưng cô đã trải nghiệm thực tế cuộc sống bất thường ngoài kia rồi nên không phải kiểu con gái đơn thuần vô tri.
Ngày nào đó hai người nảy sinh mâu thuẫn, cô không chắc có thể duy trì được bộ mặt ưu nhã này, một quý công tử như anh, có thể chịu đựng được mặt không tốt đó của cô không?
Không phải cô đi gieo tai họa nhân gian sao.
Thật ra, có thể nói, trong nháy mắt khi nghe anh nói đi lãnh chứng, xác thật cô đã động tâm.
Có cảm động, cũng có một chút xúc động.
Được một người đàn ông tâm cao khí ngạo,vào lúc tồi tệ nhất của bản thân, mặc kệ quá khứ của cô, không để bụng lý do, nói muốn cùng cô đi lãnh chứng…Không cảm động, không xúc động mới là lạ.
Trở lại biệt quán, Hà Thuận Đức ngồi ở phòng khách, Hà Mộ Ninh tiếp nhận ánh mắt bất đắc dĩ của ông nội, thấp thấp kêu một tiếng: “Ông nội.”
“Cố Trầm đưa con về?”
“Vâng.”
“Sao không mời cậu ấy vào uông ly trà.” Giọng điệu ông nội có chút bất đắc dĩ.
Hà Mộ Ninh: “…Không có.”
Cố Trầm có nói muốn đứa cô vào, nhưng Hà Mộ Ninh lo lắng chẳng may gặp phải Hà Đông Thăng hoặc cặp chị em kia…Hà tất liên lụy anh vào theo.
Vì thế khăng khăng chỉ để anh đưa đến cửa là được rồi.
Ông nội thở dài một hơi.
Hà Mộ Ninh cảm giác ông nội lại muốn trách cứ cô không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.
Chẳng qua lại thấy ông nói: “Ông đã nói chuyện cùng ba con, nó muốn còn vào tập đoàn, xác thật là vì muốn tốt cho con,chẳng qua con muốn vẽ tranh, cũng là thứ con yêu thích.”
Hà Thuận Đức thấp giọng đều đều khuyên giải: “Công ty có vị trí yêu cầu người biết vẽ, con thử xem, đến tập đoàn nhà mình làm sẽ tốt hơn.”
Hà Mộ Ninh biết ông nội thật lòng quan tâm cô, chính là cô…
“Con muốn làm chính vẽ nhân vật trong trò chơi.” Hà Mộ Ninh nói.
“Ai, Tiểu Ninh à…” Hà Thuận Đức đối với đứa cháu gái này, cũng không có cách nào: “Chung quy con vẫn là con gái của ba con, đừng giận ba con, con nghe lời ông, đi làm thử mấy ngày, nếu không thích ứng được, chúng ta có thể thương lượng lại được không.”
“…”
Trong chớp mắt, Hà Mộ Ninh tính toán sẽ ở trong công ty làm loạn, Hà Đông Thăng sẽ đem cô đuổi thẳng ra khỏi công ty.
Nhưng mà, cô giống như chưa từng náo trận nào quá đáng cả.
Đặc biệt là nếu làm loạn quá, còn sẽ ảnh hưởng đến đồng nghiệp làm cùng cô, cô không muốn làm người như vậy.
Hà Mộ Ninh trầm mặc xuống dưới.
Trong xương cốt cô luôn muốn đối nghịch với Hà Đông Thăng, cũng không thể bởi ông nội khuyên nhủ mà biến mất.
Chỉ là cô cũng không muốn làm ông nội khó xử.
Cô nghe nói ông nội mấy năm nay vẫn luôn muốn tìm cô, ba cô lại lừa ômg nội, nói cô đã ra nước ngoài cùng mẹ.
Trong nhà này, chung quy vẫn do Hà Đông Thăng quyết định, ông nội cũng vẫn luôn quan niệm gia hoà thì vạn sự hưng.
Hôm sau trong bữa ăn sáng, tài xế trong nhà là lão Võ tiến vào nói: “Ninh tiểu thư, Hà tổng bảo tôi đưa cô đi làm.”
Hà Mộ Ninh: “…”
Từ hôm qua cô đã thuyết phục chính mình đi làm thử mấy ngày, nhưng hiện tại Hà Đông Thăng sợ cô không chịu đi, sai tài xế hộ tống cô, nhất thời cô lại không muốn đi nữa.
Cô trời sinh đối với cha mình nội tâm luôn muốn phản nghịch…
Hà Thuận Đức khuyên bảo: “Tiểu Ninh, trước hết nghe ông nội nói, hôm nay đến trụ sở chính của tập đoàn nhìn xem thử, có lẽ không tệ như con nghĩ đâu.”
“Nếu thật sự không thích, ông nội sẽ nói lại với ba con, sẽ không làm con chịu uất ức đâu, nghe ông nội nhé.”
Cô liền trầm mặc, ăn xong bữa sáng thu xếp cùng tài xế ra cửa.
Từ gia trang viên đến công ty, đi quốc lộ nhanh nhất mất 25 phút, vào đến giao lộ nội thảnh thêm 15 phút nữa, tổng cộng 40 phút là đến.
8 giờ rưỡi, Hà Mộ Ninh xuống xe, trụ sở chính của tập đoàn Đông Thăng đã ở ngay trước mắt.
Ngẩng đầu nhìn lên tòa cao ốc building màu xám bạc to lớn, vào năm 16 tuổi, cảnh tượng đi theo mẹ đên đây hiện ra trước mắt rõ ràng.
Khi đó, bọn cô thực sự rất cần tiền.
Mẹ mắc bệnh u, yêu cầu đóng tiền mới được làm phẫu thuật.
Rõ ràng nên đi thẳng vào toà nhà, cuối cùng bà vẫn là lôi kéo tay Hà Mộ Ninh rời đi.
Hà Mộ Ninh biết, mẹ cô lòng tự trọng rất cao, mặc dù tới khoảnh khắc sinh tử tồn vong rồi, cũng không có ý định mở miệng xin Hà Đông Thăng giúp đỡ, không muốn ông ta chế nhạo cùng bố thí.
Sau đó, bà tìm những người khác vay tiền, thành công làm phẫu thuật.
Đến hiện tại, nhìn toàn nhà này, nó vẫn hoành tráng nguy nga như cũ, mang lại cho cô cảm giác không thể gần gũi, tựa như thấy khuân mặt khi không nói cười của Hà Đông Thăng.
Hà Mộ Ninh nghĩ cảm giác của mẹ và mình giống nhau, rõ ràng đã tới cửa, lại không thể dứt khoát bước vào.
Giống như chỉ cần bước vào, liền không quay đầu được nữa.
…
Ánh bình minh trên đường, ánh sáng mặt trời sớm mai ấm áp chiếu trên mặt đất thật lộng lây, người đàn ông cao ngạo cùng tự phụ đem xe ngừng ở dưới tàng cây ven đường, mở cửa xe đi ra.
Anh dựa cửa xe, từ hộp thuốc lấy ra một cây thuốc thon dài, ngậm ở trong miệng, lại dùng một cái cái bật lửa tinh xảo “Tạch” một mồi lửa nhỏ lên đầu mẩu thuốc lá, hít một hơi nhẹ.
Trên đường người cùng xe tới tới lui lui liên tục, cảnh tượng vội vàng của buổi sáng đi làm đầu tuần.
Cửa Cục Dân Chính rầm một tiếng, cánh cửa
mở ra. 8 giờ rưỡi, là Cục Dân Chính bắt đầu làm thời gian làm việc, anh đã nói với cô, sẽ chờ cô ở chỗ này từ 8 giờ rưỡi đến 11 giờ.