Ông ta hạ giọng lạnh nhạt, nói: “Đừng giận dỗi như trẻ con nữa, ba biết mấy năm nay con đi theo mẹ con chịu không ít khổ sở, ba muốn con vào tập đoàn học tập nghiệp vụ cũng là vì tốt cho con, sản nghiêp nhà chúng ta lớn, cổ phần của ba,sau này không phải đều cho các con? Con đi vẽ tranh, có thể tạo ra bao nhiêu hiệu quả và lợi ích?”
Người đàn ông này, trong mắt tựa hồ chỉ có tiền.
Ông ấy lấy tư cách gì nhắc đến mẹ cô?
Lúc mẹ cô mang thai chín tháng mười ngày vất vả, ông ta cùng người đàn bà khác nɠɵạı ŧìиɧ.
Lúc mẹ cô bị bệnh, thì ông ta đang mở tiệc mừng công ty được đưa ra thị trường.
Lúc mẹ cô chết ngoài đường thì ông ta khoe khoang khắp nơi mình được nhận huy hiệu công dân ưu tú…
Hà Mộ Ninh lạnh mặt: “Ba không thể bắt con làm việc mà con không muốn làm.”
Hà Đông Thăng sắc mặt nghiêm túc nói: “Không cần ba quản? Nếu vậy, con gái gả chồng như nước đổ đi, chỉ cần con lấy chồng ba liền mặc kệ con.”
Hà Mộ Ninh tức giận cắn răng: “Được, con liền lấy chồng, dù sao cũng không cần ba quản.”
Mối quan hệ giữa hai cha con vĩnh viễn không thể giảng hoà, ngày thường tính tình Hà Mộ Ninh điềm đạm ôn hoà, nhưng chỉ cần một câu của ông ta thì trong lòng cô như có ngọn lửa đang cháy âm ỉ, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Hà Đông Thăng cũng như vậy, ông ta ở thương trường bên ngoài, lời nói của ông ta là lời vàng ý ngọc,rất có uy quyền, cả cái nhà này cũng chỉ có đứa con gái tính tính phản nghịch này mới có thể làm cho ông ta một người thành công, ai cũng hâm mộ, phải mở mồm ra mắng người.
Ông ta bị chọc tới tức giận liền châm chọc nói: “Mày tới đi xã giao cũng không biết cách, ngày thường cũng không có kết giao bạn bè, tính tình nhạt nhẽo như thế, mày tính gả cho ai? Ai muốn cưới mày?”
“Con có gả cho người ăn mày cũng không cần ba quản.” Hà Mộng Ninh cũng cực kỳ tức giận.
Hà Đông Thăng tức giận đến mức đặt cả hai tay lên bàn để giữ thăng bằng: “Hà Mộ Ninh có phải mày muốn tạo phản hay không?”
Hà Mộ Ninh không muốn ông ta bị tức giận quá mức nhồi máu cơ tim, nên không nói gì nữa chỉ mấp máy môi, trong lòng cực kỳ u uất, cô nỗ lực để nước mắt không rơi ra, xoay người từ thư phòng chạy ra bên ngoài.
Âm thanh cãi vã có vẻ rất lớn, đến người ở phòng khách tầng một đều nghe thấy được.
Ông nội Hà đi đến cửa thư phòng, tức giận đến mức đem quải trượng đập mạnh trên sàn nhà: “Cha con sao lại nặng lời với nhau như vậy?”
Hà Mộ Ninh không nói gì, trực tiếp chạy xuống lầu, chạy thẳng ra cửa chính biệt thự
Trên lầu truyền đến tiếng rống lên tức giận: “Mặc kệ nó, ai cũng không được gọi nó về, nhà này không có loại con gái như thế.”
Cả buổi chiều, cô đều đi dạo lang thang không có mục tiêu ở Vân Thành, ông nội gọi điện cũng không nghe.
Sau đó di động sắp hết pin rồi, lúc này mới thuê cục sạc, vào KFC ngồi sạc điện.
Sau khi phát tiết được cảm xúc khó chịu trong lòng, hiện tại người đã bình tĩnh không ít, Hà Mộ Ninh một tay lướt đi động, một tay cầm khoai tây chiên chấm sốt cà chua.
Một số điện thoại xa lạ hiện lên màn hình.
“Ở đâu?” Giọng trầm thấp vang lên xen lẫn một tia lo lắng thoáng qua khó nắm bắt.
Hơn mười phút sau, Cố Trầm đi đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống cái người còn đang bình tĩnh ở đây ăn khoai tây này.
Khoé miệng khẽ nhếch: “Ông nội Hà gọi điện thoại cho tôi, cảm thấy rất lo lắng cho cô, cô muốn ăn khoai tây để hết buồn sao?
“Tôi mới không buồn.”
Cùng Hà Đông Thăng cãi nhau mà thôi, đều là chuyện thường ngày.
Lần trước cũng là như thế này, cãi nhau một trận liền thôi.
“Còn không nhận” Người đàn ông ngồi xuống, “Vậy còn đôi mắt này bị làm sao? Sưng đỏ hết rồi.”
“Bụi bay vào mắt.”
Cố Trầm cười phi tiếu: “Ra là vậy, xem ra hạt bụi này, có chút cứng đầu.”
Anh ấn gọi điện thoại: “Ông nội Hà yên tâm, người đã tìm được rồi, vâng không có việc gì.”
Anh ngồi cùng cô một lát, cũng không nhiều lời, thấy cô ăn khoai tây đủ rồi mới nói: “Đi thôi, ngồi nhiều cũng nhàm chán.”
“Đi chỗ nào?”
“Tôi cũng không biết, nhưng không thể ngồi chờ chết đúng không?”
“…”
Như thế nào lại ngồi chờ chết.
Cài dây an toàn chắc chắn, anh nhẹ nhàng chuyển động tay lái, mới nói: “Đi lêи đỉиɦ núi hóng gió nhé.”
Nội thành Vân Thành có đỉnh núi so với mặt biển cách 300m có thể săn được mây trên đỉnh núi, là nơi dân thành thị hưu nhàn thích đi, có đường đèo đến thẳng đỉnh núi.
Đứng ở đỉnh núi nhìn ra xa, tầm nhìn trống trải, có thể nhìn thấy một nửa thành thị rực rỡ sắc màu.
Trên đầu chính là bầu trời, gió thu mắt mẻ trực tiếp thổi tới, tâm tình con người cũng trở nên sảng khoái nhẹ nhàng hơn.
Ngày mùa ánh mặt trời màu vàng ấm áp hơn, người đàn ông bên cạnh, nghiêng đầu cô, nửa bông đùa nhàn nhàn nói:
“Còn suy nghĩ muốn gả cho người ăn mày không?”
Cổ họng Hà Mộ Ninh nghẹn lại, lúc lâu sau mới lên tiếng: “Lới nói không phải không khí sao, ai lại tin là sự thật.”
“Tôi đã tin là thật.” Ngữ điệu vẫn như vậy nhàn nhạt nói: “Nếu muốn hoàn toàn thoát ly Hà gia mà phải gả ra ngoài, không thể ưu tiên suy xét gả cho tôi sao?”
Cái gì? Người đàn ông này lại nói hươu nói vượn cái gì vậy?
Cô mới tận hưởng 23 năm trong cuộc đời, chưa từng có nghĩ sẽ có tình cảm với ai, nhất là hôn nhân…
Bình tình một lúc lâu, cô mới hé răng: “Không có…Tôi chưa nghĩ tới.”
Anh trầm giọng mang theo ý tự dụ dỗ: “Nhân sinh khó được điên cuồng một lần, muốn hay không sao không thử một lần?”
“?”
“Mọi người đều nói tôi sắp kết hôn” Cố Trầm nhìn khuân mặt nhỏ nhắn trắng nõn sạch sẽ trước mặt, hơi hơi mỉm cười, thanh âm chắc chắn: “Hôm nay Chủ Nhật, ngày mai chính ngày đẹp để đăng ký kết hôn, đi lãnh chứng nhé?”
“?” Hà Mộ Ninh cảm giác nhất định mình đang nằm mơ, cái gì cũng hiểu, nhưng rất nhanh ở bên nhau như vậy, cô thật sự không hiểu.
Hơn hai giờ trước, cô cùng Hà Đông Thăng tranh cãi nảy lửa, giận dỗi nói sẽ đem mình gả ra ngoài, hiện tại anh nói muốn cùng cô ngày mai lãnh chứng? Cô cảm thấy cái đầu của mình bắt đầu không đủ dùng rồi.
“Đừng nói anh đang đùa với tôi, một chút đều không buồn cười.”
“Cô cảm thấy tôi đang nói đùa?” Anh à nhẹ một tiếng: “Tôi không đặc biệt yêu thích gì, chẳng qua cảm thấy ngày mai là ngày lành để tôi kết hôn mà thôi.”
“Anh làm sao biết ngày mai là ngày đẹp nhất để kết hôn?” Hà Mộ Ninh hỏi: “Anh tìm người xem qua rồi?”
Hắn nhìn cô, thần bị mà cười quỷ dị: “Bởi vì hôm nay Cục Dân Chính không đi làm, không thì hôm nay chính là ngày tốt nhất để kết hôn.”
…Khoan đã…Cô đang hỏi cái gì vậy?
“Coi như tôi hỏi linh tinh đi.”
“Được rồi, chúng ta xuống núi thôi, lại quay về hồng trần thôi nào.” Ngữ khí vẫn thực bình tĩnh, như là không để bụng việc cô đánh trống lảng chút nào, bước chân mười phần nhàn tản, phảng phất vừa rồi hết thảy là nói giỡn.
Lái xe đưa cô về trang viên Hà gia, đợi coi xuống xe, Cố Trầm cũng cởi bỏ đai an toàn xuống theo.
Anh đứng ở một bên xe, giữ cửa xe, môi mỏng cười nhạt nói: “Hà Mộ Ninh, những lời tôi nói vừa nãy không phải đùa giỡn. Nếu cô đồng ý, buổi sáng ngày mai từ 8 giờ rưỡi đến 11 giờ, mang theo sổ hộ khẩu và chứng minh của cô. Sáng sớm mai tôi sẽ chờ cô ở cửa Cục Dân Chính.
“…”