Nguyệt Minh Xuân Giang

Chương 3

Thì ra là thế này.

Ta thỉnh cầu phụ hoàng truy phong A Dung làm chuẩn thái tử phi, giả vờ lên triều tuyên bố muốn điều tra rõ nguyên nhân gây ra hoả hoạn ở thôn tra, điều tra rõ cái chết của A Dung.

Quả nhiên, đêm hôm đó, trên xà nhà phủ thừa tướng, Ngụy Thuật nghe lén được tiếng phu nhân thừa tướng nơm nớp lo sợ đòi đưa Tống Doanh Xu đi lánh nạn một thời gian.

Ngày hôm sau, thừa tướng ngay lập tức thu thập hành lý, đưa bọn họ đến thành Bình Triều.

Thành Bình Triều nằm kế kinh thành, là quê quán của Châu thái phó.

Bọn họ còn dám vác mặt đến đó?

Ta chợt nhớ ra, phủ thừa tướng đã mơ ước vị trí thái tử phi của Đông Cung từ lâu.

Vậy nên mới giẫm đạp lên mạng sống của người khác hay sao?

Ta bẩm báo phụ hoàng, phụ hoàng im lặng một lúc, kêu ta chờ thêm một chút. Ông ấy sai ta và Thẩm Cận cùng nhau thu thập chứng cứ phạm tội của thừa tướng.

Thẩm Cận là con trai của Thẩm bá phụ. Vì cứu phụ hoàng của ta mà Thẩm bá phụ hy sinh trước cổng thành, phụ hoàng bèn nhận Thẩm Cận làm nghĩa tử.

Hắn mới cưới vợ gần đây, là nữ nhi của thừa tướng, chẳng qua không phải Tống Doanh Xu mà là tiểu thư con vợ lẽ, Tống Sơ Yểu.

Thôi được rồi, ta quyết định chờ thêm một chút.

Ta cũng đến thành Bình Triều.

Ta giả vờ là công tử gặp nạn đến từ kinh thành, gõ cửa khách sạn nơi bọn họ đang ở, lấy cớ tham khảo văn thơ để trò chuyện với Tống Doanh Xu. Trong lúc lơ đãng, ta cố tình để ả phát hiện ra ta là thái tử, còn nói bóng nói gió với ả ta rằng ta và A Dung không hề thân mật như lời đồn, ta chỉ xem nàng ấy là muội muội, không có tư tình nam nữ.

Sau đó, ta phải quay lại kinh thành, ả ta lưu luyến không buông.

“Xu Nhi nguyện trao một tấm chân tình cho công tử, mong công tử chớ có quên thϊếp.”

Gớm muốn chết, ai thèm tấm chân tình của ả ta?

Như ta mong muốn, nửa tháng sau, ả ta cũng quay về kinh thành.

Một buổi sáng trời trong nắng sớm, Đông Cung tổ chức tiệc, trên cầu Đạp Tinh, Tống Doanh Xu vô tình rơi xuống hồ nước, được ta cứu

“Vân, Vân công tử.”

Đôi mắt của ả nhìn chằm chằm vào ta. Lúc ả thẹn thùng cho rằng ta đã nhìn trúng ả, ta đang thầm chê mùi son phấn trên người ả khó ngửi muốn chết.

Thật là ô nhiễm cầu Đạp Tinh.

Đạp Tinh và Lãm Nguyệt là tên do A Dung đặt cho hai cây cầu. Ta từng nắm tay nàng đi qua cầu Đạp Tinh dưới cơn mưa lất phất, cũng từng ôm nàng trên cầu Lãm Nguyệt sau một thời gian dài không gặp.