Nguyệt Minh Xuân Giang

Chương 2

“Không dối gạt thái tử điện hạ, Nguỵ mỗ từng có tình ý với Châu cô nương, nhưng Châu cô nương nói nàng đã có người trong lòng, người đó là nhi lang tốt nhất mà nàng ấy từng gặp. Tuy người đó rất ấu trĩ, hay ghen tuông, nhưng kiếp này, trái tim nàng chỉ rung động vì người ấy. Tình cảm của Ngụy mỗ không đáng được nhắc tới, chỉ cần Châu cô nương sống tốt là Ngụy mỗ đã thấy mỹ mãn rồi.”

“Châu cô nương rất hay cười, lúc cười rộ lên rất đẹp. Nàng rất dịu dàng, ngay cả khi tức giận cũng chỉ hơi nhíu mày, sẽ không tuỳ tiện giận cá chém thớt lung tung với người khác. Ai trong thôn trang cũng thích nàng ấy, chỉ tiếc là cô nương tốt như vậy mà lại, haiz…”

Đúng vậy.

A Dung của ta trời sinh tính tình lương thiện, một cô nương tốt như vậy, vì sao lại muốn hại nàng?

Sau đó, ta điều tra chân tướng, nhưng rất nhiều người đều cản trở ta.

Nhưng nàng ấy không chỉ là nữ nhi của thái phó mà còn là người ta yêu.

Ngụy Thuật nói, mùi dầu hoả trong không khí khác hẳn với mùi dầu mà thôn trang sử dụng, là mùi dầu hoả mà y từng ngửi qua khi còn sống trong phủ nhà mình. Từ nhỏ, khứu giác của y đã nhạy cảm, có thể ngửi được mùi hương mà người khác không thể ngửi được.

Có nghĩa là, đây là do có người cố tình phóng hoả.

Hiện trường chỉ để lại một mảnh vải, bên trên có hoa văn chìm, không phải là của người trong thôn trang.

Lúc ấy, người trong thôn trang cứ ngỡ rằng đây là của người nào đó muốn cứu hoả, nhưng mảnh vải kia hoàn toàn không thể được tìm thấy trong thôn trang, bởi vì trong thôn trang chỉ dùng vải lanh bình thường.

Ta sai người điều tra, phát hiện ra đó là vải mà Dạ Hành Vệ sử dụng.

Là gia đình giàu có, hơn nữa, khả năng cao còn là gia đình nhà quan.

Chẳng qua, không biết mục tiêu cuối cùng của bọn họ là A Dung hay là ta.

Ta đưa Ngụy Thuật về cùng, để y đi vào thành tìm xem có nơi nào nặng mùi dầu hoả hay không, đặc biệt là phải chú ý xem có nhà quan nào có nữ nhi hay không.

Nếu là nhằm vào A Dung, ta nghĩ mình biết mục tiêu của bọn họ là gì.

Cuối cùng, Ngụy Thuật quay về báo cho ta, có tất cả 5 chỗ, một chỗ là cửa hàng than đá, hai chỗ là phú thương ở thành Tây và thành Đông xa xôi, còn có toà nhà mà sứ thần Đông Dục ở, chỗ còn lại là thiên viện của phủ thừa tướng.

Ta nhớ lại, phủ thừa tướng có hai vị tiểu thư, nổi tiếng nhất là đại tiểu thư Tống Doanh Xu.