Bùi Yến Khanh mí mắt đột nhiên nhảy dựng lên.
Cô hơi hơi hạ tầm mắt xuống nhìn về phía bàn tay đang nắm lấy mình.
Bách Hề vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, mơ mơ màng màng cầm lấy tay cô, ấn vào ngực mình.
"Chị, em khó chịu……"
Giọng nói của thiếu nữ trẻ tuổi như những giọt mưa rơi trên mặt hồ làm nổi lên những hạt mưa bụi rất nhỏ rất nhỏ.
Bùi Yến Khanh nhớ lại những đoạn thoại của Bách Hề trong《 Tuyết vực Nam Sơn》, Bùi Yến Khanh đã xem qua phim của Bách Hề, biết giọng cô như thế nào, giọng cô lúc thanh tỉnh xác thật là giọng trong phim. Nhưng Bùi Yến Khanh không nghĩ tới, lúc cô uống rượu say giọng nói lại biến hóa lớn như vậy.
Mất đi sự lạnh lùng, chỉ còn lại vẻ dịu dàng, mê hoặc.
Sự dịu dàng, mê hoặc của tuổi trẻ, không có vẻ phong tình, ngược lại còn hơi chút ngây thơ.
Bùi Yến Khanh nhìn mặt cô, rút tay về, không động đậy.
"Chị……"
"Tôi là ai?" Bùi Yến Khanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt khép hờ của cô, ánh mắt hiện lên tia lạnh lẽo.
"Bùi Yến Khanh."
Bùi Yến Khanh cười, duỗi tay nắm cổ tay Bách Hề đang nắm tay mình.
"Ngoan."
Bách Hề say mềm, gương mặt ửng hồng như hoa đào, cô hơi hơi mở mắt ra, ánh sáng phòng khiến cô nhíu mày.
Bùi Yến Khanh một tay che mắt cô, tay kia mở nhỏ bớt ánh sáng đèn ngủ ở đầu giường.
Sau đó cầm lấy điện thoại gọi.
"Chào cô, phiền cô mang một phần canh giải rượu lên đây."
Ngắt điện thoại, trên giường Bách Hề nặng nề hô hấp, một bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay Bùi Yến Khanh không bỏ.
Ánh mắt Bùi Yến Khanh rời khỏi người thiếu nữ trẻ tuổi, nhìn ra hành lang ngoài cửa, không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Bùi Yến Khanh……"
"Ừ?" Thình lình tiếng gọi khẽ kéo cô trở về thực tại.
"Bùi lão sư."
Cùng với thay đổi xưng hô, bàn tay giữ chặt cổ tay cô cũng buông lỏng.
Bùi Yến Khanh ánh mắt bất động thanh sắc nhìn vào bàn tay trống rỗng của mình, đỡ Bách Hề ngồi dậy.
Bách Hề mơ màng, đầu óc quay cuồng. Trong tầm mắt, bóng hình chồng chồng lớp lớp không tan, nơi nơi đều là Bùi Yến Khanh, vì thế lại lần nữa quơ quơ, gương mặt hồng nhuận thoáng chốc tái nhợt.
Bùi Yến Khanh vừa thấy liền biết đối phương chỉ là say rượu nhẹ, không có kinh nghiệm, một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô, ôn nhu dặn dò: "Đừng lắc đầu nữa, lắc nhiều sẽ ói."
"Cảm ơn Bùi lão sư nhắc nhở." Bách Hề không nhìn thấy, chỉ có thể nghe thanh âm để biết phương hướng, hướng Bùi Yến Khanh gật đầu thăm hỏi.
"Tôi đã gọi người mang canh giải rượu."
"Cảm ơn." Bình thường Bách Hề nói chuyện giọng không cao không thấp, không nhiệt tình, nhưng cũng không lạnh nhạt, âm sắc không thể nghi ngờ là dễ nghe, chỉ là không nhiều cảm xúc.
"Kia…… Bách tiểu thư nghỉ ngơi trước? Canh giải rượu tới tôi gọi cô."
"Vâng." Bách Hề đáp ứng, không quên lần thứ ba nói lời cảm ơn.
Bùi Yến Khanh từ mép giường đứng dậy, lui về phía cửa, duỗi tay nắm lấy tay nắm cửa, mắt nhìn vào trong phòng.
Bách Hề dựa vào đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không quay lại nhìn cô.
Bùi Yến Khanh khép nhẹ cửa phòng lại.
Một tiếng cùm cụp vang lên.
Lông mi Bách Hề nhẹ nhàng mà run rẩy một chút.
Bùi Yến Khanh ngồi ở phòng khách, mở TV ra, theo bản năng ở app trang web trên thanh tìm kiếm video gõ tên Bách Hề.
Cô quay đầu lại, xác nhận không có ai ở gần, mới yên tâm bấm vào tìm kiếm.
Bách Hề nổi tiếng sau bộ phim《 Tuyết vực Nam Sơn 》, có một vài quảng cáo và một vai phụ đang trong quá trình quay. Bùi Yến Khanh xem lướt qua các video, không có gì mới mẻ, liền mở một video tổng hợp các cảnh quay của Bách Hề.
Hình ảnh trên màn hình dừng lại ở khuôn mặt nữ diễn viên, chiếu rõ vẻ suy tư trên gương mặt cô.
Nhân viên khách sạn đưa canh giải rượu tới, Bùi Yến Khanh tắt TV, đi đến phòng ngủ phụ gõ cửa.
"Canh giải rượu tới rồi, Bách tiểu thư."
Kẽo kẹt ——
Cửa phòng từ bên trong mở ra, một cô gái trẻ tuổi vóc người cao gầy trong bộ đồ ngủ trắng, váy dài chấm đất. Cô hơi hơi nghiêng đầu, lông mi buông xuống, dưới ánh đèn hành lang, ngũ quan của cô trở nên rực rỡ và sắc nét.
Phía sau treo một bức tranh hoa hướng dương thật lớn.
Sự nóng bỏng và lạnh lẽo hòa quyện một cách hoàn hảo, giống như hoa hồng trong sương sớm.
Quá mức rực rỡ, cũng quá mức... quyến rũ.
Bùi Yến Khanh nhất thời không nói gì.
Bách Hề tiến đến trước mặt cô, giống như một nữ thần.
Bùi Yến Khanh bỗng nhiên nhớ tới video Liễu Mục gửi cho mình.
…… Mười mấy năm khiêu vũ cổ điển quả thật không phải là chuyện đùa, dáng người dáng vẻ, đều hoàn hảo không tì vết.
"Cảm ơn Bùi lão sư."
"Ừ." Bùi Yến Khanh lời ít mà ý nhiều, thản nhiên nói, "Uống canh giải rượu đi."
Bách Hề cầm lấy, không có gì bất ngờ xảy ra cũng không quay đầu lại nhìn Bùi Yến Khanh.
Bùi Yến Khanh chậm chân hơn cô vài bước rồi đuổi kịp, quay đầu nhìn thoáng qua bức tranh hoa hướng dương, sắc mặt bỗng trở nên nhợt nhạt, rồi lại nhanh chóng bình thường trở lại.