Chung Thời Cầm không phải kẻ vô dụng hoàn toàn, điều này Lê Hành biết rất rõ. Anh chàng này chỉ giỏi ở mảng cầu cúng siêu độ, nhưng khi nhắc đến trừ tà diệt quỷ thì luôn là người đội sổ trong cả hội. Vậy mà vừa nãy còn nắm chặt điện thoại gọi anh cầu cứu, giờ đã xong xuôi mọi chuyện rồi? Quỷ tin, chứ anh thì không.
“Ai đã ra giúp cậu? Ai vậy… Alo? Alo? Chung Thời Cầm?” Lê Hành rời điện thoại khỏi tai, nhìn màn hình, đúng là bị cúp máy rồi!
“Anh Lê, sao anh đứng đây làm gì thế?”
Đúng lúc y tá đi kiểm tra phòng, từ xa đã thấy anh đứng ở cửa, tay nắm điện thoại, mặt nhăn như đang muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.
“Không có gì đâu, tôi chỉ ra đây hít thở không khí thôi.” Lê Hành xoay nhẹ cánh tay, giả vờ như không có chuyện gì, quay lại phòng bệnh. Đi được vài bước, anh ngoảnh lại hỏi: “Tôi cảm thấy sức khỏe khá ổn rồi, sáng mai có thể xuất viện được chưa?”
Y tá liếc nhìn anh từ đầu đến chân, giọng nhẹ nhàng nhưng nghe như tiếng gió lạnh thổi qua: “Dạo này trời trở lạnh, anh đừng kể những câu chuyện hài như vậy nữa.”
Gãy hai cái xương sườn mà còn đòi xuất viện, đúng là đùa giỡn mà.
---
Chung Thời Cầm cúp máy xong liền xách túi Càn Khôn chạy về phía cửa hàng tiện lợi. Cậu ta vừa thu thập hồn quỷ vào túi, vừa ngăn cậu thanh niên trước mặt tiếp tục đấm bọn chúng: “Này này, đừng đánh nữa! Đánh thêm là tan hết mất đấy!”
Dưới ánh sáng mờ từ cửa hàng hắt ra, Chung Thời Cầm cuối cùng cũng nhìn rõ cậu trai trẻ. Trông cậu chỉ khoảng hơn hai mươi, làn mi dày cong vυ't, môi đỏ răng trắng, dung mạo đẹp tựa như một tiểu công tử bước ra từ tranh cổ, trên má còn ửng hồng hai vệt như vừa uống rượu.
Cậu này say rồi à?
“Đây là đồng nghiệp của tôi, cậu ấy quay lại lấy đồ.”
Phát hiện Chung Thời Cầm cứ nhìn chằm chằm vào Tịch Hạ, Tô Tiểu Văn vội bước tới che chắn. Cô không quên gọi lớn về phía ông chủ đang trốn trong cửa hàng: “Xong hết rồi mà còn trốn làm gì? Mau ra cảm ơn người ta đi chứ!”
“Chuyện trong bổn phận thôi, nhưng nếu nói lời cảm ơn thì phải cảm ơn cậu thanh niên này.” Tô Tiểu Văn thấp hơn Tịch Hạ một cái đầu, nhưng cũng không thể chắn hết được ánh mắt của Chung Thời Cầm. “Cậu giỏi thật đấy, có hứng thú gia nhập Hiệp hội Thiên Sư không?”
Chung Thời Cầm không nghĩ quá nhiều, nhìn thấy cậu thiếu niên này chỉ dùng nắm đấm đã khiến quỷ khóc thét thì lập tức muốn chiêu mộ. “Bọn tôi là Thiên Sư chính thống, lo ăn ở, có trợ cấp. Lương cơ bản hai mươi tám triệu, mỗi vụ được chia 60% hoa hồng. Hơn nữa còn được biên chế nhà nước, đảm bảo đủ tiêu chuẩn hành nghề. Sao nào?”
Nghe điều kiện thì hấp dẫn thật, nhưng nếu Tịch Hạ là người, chắc cậu đã động lòng. “Tôi làm ở đây rất tốt, không đi đâu.”
“Vậy à.” Chung Thời Cầm có chút tiếc nuối, nhưng cũng không ép buộc. Làm sư đệ không được thì làm bạn cũng tốt. “Vậy làm quen nhé. Tôi họ Chung, tên Chung Thời…”
“Chung Thiên Sư.” Không đợi cậu nói hết, Tô Tiểu Văn vội ngắt lời, chỉ về phía ông chủ đang bước ra từ cửa hàng: “Ông chủ tôi có lời muốn nói với anh.”
Bị gọi tên, Dư Tụng Kim ngẩn người hai giây rồi nhanh chóng hiểu ra. Ông ta bước một bước dài tới, thân hình to lớn đứng chắn trước mặt mọi người, cười hề hề.
“Tôi muốn hỏi Chung Thiên Sư, cửa hàng tôi sau này liệu có bị ảnh hưởng gì không?”
“Nói chung là không đâu. Nếu vẫn lo lắng, tôi có hai cái bùa trấn trạch, tránh tà ma xâm nhập.” Chung Thời Cầm nhanh nhẹn lấy từ túi ra hai chiếc bùa nhỏ. “Không cần trả 999, cũng chẳng cần 99. Chỉ cần đánh giá 5 sao là được miễn phí.”
“Chắc chắn phải 5 sao rồi!” Nghe thấy miễn phí, Dư Tụng Kim lập tức nhận lấy, mân mê hai lá bùa trong tay, sau đó vội nói: “Giờ cũng muộn rồi, để tôi đưa Thiên Sư về nhé?”
“Không cần đâu, tôi tự…”
“Để tôi đưa, tôi nhất định phải đưa.”
Không cho Chung Thời Cầm cơ hội từ chối, ông chủ Dư thu dọn sạch sẽ rồi nằng nặc kéo cậu lên xe. Chung Thời Cầm đành nửa muốn nửa không mà ngồi lên, báo địa chỉ bệnh viện trong thành phố.
“Thiên Sư bị thương à?”
“À không, là sư huynh tôi thôi. Chị dâu không có nhà, một mình anh ấy tội nghiệp lắm, tôi đi thăm đây.”
---
Khi xe ông chủ khuất bóng, Tô Tiểu Văn thở phào, kéo Tịch Hạ loạng choạng bước vào trong. Cô lục tìm một hũ mật ong, pha nước đưa cho cậu uống.
“Lần đầu tiên tôi nghe nói có người say vì uống sốt cà chua. Lê Hành không ngăn anh lại sao?”
Tịch Hạ tu vài ngụm nước mật ong, vẻ mặt vẫn không vui: “Anh ấy đi công tác rồi.”
“Ồ, bảo sao.” Tô Tiểu Văn kéo ghế ngồi đối diện, tay chống cằm, cười tinh nghịch: “Nhớ anh ấy đến thế à? Đi bao lâu rồi?”
Tịch Hạ nhấp một ngụm nước mật ong, khẽ lắc đầu.
“Không hỏi anh ấy à?”
“Phải hỏi sao?”
“Chứ còn gì nữa!” Tô Tiểu Văn đập bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc: “Anh là người yêu chính thức của Lê Hành, hỏi vài chuyện nhỏ nhặt như thế thì sao đâu.”
Tịch Hạ suy nghĩ một lát, cảm thấy cô nói cũng có lý, liền lấy điện thoại ra: “Bây giờ hỏi được không?”
"Ngay bây giờ." Tô Tiểu Văn, một người chưa từng yêu ai, nhiệt tình hiến kế: "Hỏi anh ấy đi đâu công tác, bao giờ về. Đây là quyền lợi của một người bạn trai chính thức."
Tịch Hạ gật gù, nghiêm túc ghi nhớ lời cô. Tin nhắn vừa gửi đi, tâm trạng cậu đột nhiên tốt lên rất nhiều.
---
Tại khu phòng bệnh.
Chung Thời Cầm tiễn ông chủ Dư về, xách theo một quả táo vừa gọt xong, vừa ăn vừa kể lại sự kiện tối qua cho Lê Hành. Chuyện chính thì không nhiều, nhưng cậu lại tâng bốc một chàng trai nào đó đến tận trời mây.
"Anh Hành, anh không biết đâu! Cậu nhóc đó đẹp trai kinh khủng, nhìn dáng vẻ tưởng chừng không biết làm gì, thế mà chỉ với một cú đấm, *một cú thôi*, đã khiến con quỷ phải quỳ xuống chịu trận! Tôi còn định lôi kéo cậu ấy vào hội, nhưng tiếc quá."
Nói đến đây, Chung Thời Cầm bỗng đập mạnh vào đầu mình: "Ôi trời, đi vội quá quên mất không hỏi tên cậu ấy!"
Lê Hành hoàn toàn không quan tâm, cảm thấy cậu em này thật lắm chuyện. Anh quay lưng lại, lấy gối đè lên tai.
Lúc này, chuông thông báo đặc biệt của điện thoại bỗng vang lên. Lê Hành bật dậy như cá chép, chưa kịp ngồi hẳn đã vội chộp lấy điện thoại, mở khung trò chuyện ra xem.
【Vũ trụ siêu cấp đáng yêu bùng nổ Hạ Hạ bảo bối: Anh đi công tác ở đâu? Khi nào về?】
Nhận được tin nhắn của "bảo bối" giữa đêm khuya, Lê Hành vui đến mức quên cả đau. Nhưng qua hai phút, ngón tay đặt trên bàn phím vẫn chưa biết nên trả lời ra sao.
Khi nào về? Ngày mai? Ngày kia? Nếu để Hạ Hạ phát hiện ra thương tích của mình, phải làm sao đây?
Chưa kịp soạn tin, lại thêm một tin nữa gửi đến:
【Em nhớ anh.】
Chỉ vài từ đơn giản nhưng làm nhịp thở của Lê Hành khựng lại. Anh hất cái gối về phía Chung Thời Cầm đang nói lảm nhảm: "Này, lúc nãy cậu bảo mấy con quỷ đó chết kiểu gì?"
"Tai nạn xe." Chung Thời Cầm cầm gối, chẳng hiểu chuyện gì, "Sao thế ạ?"
"Sáng mai làm thủ tục xuất viện cho anh."
"Lại nữa? Lần này anh nghĩ được lý do nói với chị dâu rồi hả?"
Lê Hành tay cầm điện thoại trả lời tin nhắn, nụ cười cong nơi khóe môi từ đầu đến cuối chưa từng tắt. Anh đã nghĩ ra một lý do mới vừa hợp lý, vừa không làm Hạ Hạ nghi ngờ.
---
Sáng sớm hôm sau, đúng bảy giờ, Chung Thời Cầm vẫn còn say giấc thì bị Lê Hành kéo dậy đi làm thủ tục.
"308, bệnh nhân Lê Hành?" Y tá ca sáng nhìn hồ sơ, kiên quyết lắc đầu. "Không được. Gãy xương sườn không phải chuyện nhỏ, ít nhất phải nằm thêm hai ngày nữa."
Chung Thời Cầm về truyền đạt lại, Lê Hành tức giận đấm vào giường: "Tôi ổn rồi. Không tin thì đi chụp lại đi."
Từ sáng sớm đã ồn ào, Lê Hành nhất quyết không chịu thua, làm kinh động đến bác sĩ. Đối phương cũng không nhượng bộ, cho anh đi kiểm tra. Chi phí tự túc.
Kết quả...
"Hôm qua rõ ràng xương sườn còn gãy mà?" Vị bác sĩ cầm hai tấm phim X-quang so sánh, đầu óc bỗng rơi vào trạng thái hoang mang. Ông không chắc liệu mình vừa ngủ không đủ giấc hay máy móc có vấn đề, vì xương sườn của bệnh nhân đã liền gần như hoàn toàn!
"Lê tiên sinh, anh…"
Lê Hành rút từ túi Chung Thời Cầm ra một tấm thẻ chứng nhận đạo sĩ, đặt ngón trỏ lên môi, nhếch cười: "Giờ tôi có thể xuất viện chưa?"
--
Sau khi làm xong thủ tục, xe đưa Lê Hành thẳng đến khu chung cư Thanh Thủy Loan.
Trước khi xuống xe, anh chống gậy, vừa đi vừa nhắc nhở: "Gần đây có việc hay không cũng đừng đến tìm anh, tất cả đi hỏi Lữ sư huynh của cậu."
Chung Thời Cầm ngẩng lên nhìn điện thoại, thản nhiên đáp: "Rồi, biết rồi, biết rồi. Anh mau lên nhà đi."
Đồng ý nhanh quá, làm Lê Hành không khỏi nghi ngờ. Sau khi vào thang máy, anh chặn hết mọi thông báo nhận việc, coi như không thấy, để dưỡng thương được yên thân.
Thang máy "ting" một tiếng, dừng ở tầng 24.
Tai Tịch Hạ rất thính, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cậu liền vội vàng dọn mười bảy, mười tám chai sốt cà chua trống rỗng bên cạnh ghế sô-pha, nhét tất cả vào phòng chứa đồ. Sau đó, cậu lấy mấy chai mới tinh đã chuẩn bị từ trước, xếp lại gọn gàng.
Làm xong mọi việc, chuông cửa liền vang lên.
Tịch Hạ lén thở phào nhẹ nhõm, đi ra mở cửa. Một mùi hương thơm ngọt pha chút tanh nồng lập tức xộc vào mũi, khiến cậu suýt để lộ răng nanh.
“Em yêu, anh về rồi đây.” Cửa vừa mở, Lê Hành yếu ớt nghiêng người tựa lên vai cậu, giọng nói dịu dàng xen chút nũng nịu. “Anh đau quá…”
“Anh, anh làm sao vậy? Không phải anh nói đi công tác à? Sao lại thành thế này?” Toàn thân Tịch Hạ cứng đờ, đôi mắt nâu đỏ thoáng chốc đã ngập sắc đỏ rực. Cậu nghiến chặt đầu lưỡi, cố gắng kìm nén bản năng, không lao vào cắn cái cổ gần sát kia.
Trên người anh ấy có mùi máu.
“Lái xe không cẩn thận nên bị đâm, anh quyết định không đi nữa. Em đừng lo, đã băng bó cả rồi, không có gì nghiêm trọng, chỉ hơi đau thôi.” Lê Hành ngẩng khuôn mặt tái nhợt của mình lên, khẽ chạm môi cậu, dịu dàng nói. “Em dìu anh vào nhà được không?”
Tịch Hạ vẫn đang gồng mình kìm nén, đối phương nói gì cậu cũng chỉ biết gật đầu.
Cậu đỡ anh ngồi xuống sofa, Lê Hành đặt gậy chống sang bên, vòng tay ôm lấy eo cậu, dụi đầu vào, giọng trầm ấm: “Hôm qua anh không ở nhà, em ăn uống có đàng hoàng không đấy?”
“...Có.”
“Thật không?”
Tịch Hạ rõ ràng đang thiếu tự tin, vô thức liếc nhìn kệ đặt sốt cà chua trong bếp. Ánh mắt vừa chuyển đi đã bị Lê Hành giữ cằm quay lại.
“Em nói dối.” Lê Hành cười khẽ, anh biết rõ cậu không thích ăn uống đầy đủ. Những bữa khuya anh mang đến tiện lợi đều bị cậu chia cho người khác, thức ăn trong tủ lạnh cậu càng chẳng đυ.ng đến.
“Em không có, thật sự không có mà.” Tịch Hạ lẩm bẩm, cuối cùng lí nhí bổ sung: “Chỉ… chỉ ăn hai gói.”
“Cái gì mà hai gói?” Ban đầu Lê Hành không hiểu, đến khi thấy cậu không giấu nổi mà cứ nhìn chằm chằm vào tủ bếp, anh lập tức nhận ra. “Em đã ăn hai gói sốt cà chua!”
Tịch Hạ liếc mắt lảng tránh.
“Hôm nay không được ăn nữa.”
Tịch Hạ ỉu xìu cúi đầu, mùi máu trên người Lê Hành kéo sự chú ý của cậu quay lại. Cậu xác định nguồn gốc mùi ở chân trái anh, rồi chợt nhớ đến người có mùi máu tương tự mà mình từng gặp ở khu nông nghiệp.
“Anh Lê Hành, anh có anh em trai nào không?”
Khuôn mặt Lê Hành thoáng biến sắc, nhưng nhanh chóng mỉm cười tự nhiên, đưa tay bẹo má cậu: “Anh là con một, không có anh em gì cả. Sao tự dưng em lại hỏi thế?”
“Chỉ là nghĩ tới thì hỏi thôi.” Tịch Hạ xóa đi chút nghi ngờ trong lòng, định đỡ anh vào phòng nghỉ ngơi.
“Anh chưa tắm mà.” Lê Hành khẽ tựa người vào cậu, giọng thì thào đầy yếu đuối: “Tay anh đau, em giúp anh được không?”
Việc này với Tịch Hạ không phải quá khó. Lê Hành đang bị thương không thể tắm nước, cậu chỉ cần dùng khăn ướt lau sạch những vùng không bị thương là được.
Nhưng khó khăn thật sự xuất hiện khi cậu phải thay thuốc cho anh. Đặc biệt, khi tháo băng vết thương trên đùi, cậu trông thấy lớp băng dính còn vương chút máu đỏ tươi, trong lòng cuộn lên từng cơn thèm khát mãnh liệt.
“Đừng nhìn nữa.” Lê Hành ném miếng băng gạc vừa tháo ra khỏi tay cậu, đặt tay lên mặt cậu, dịu dàng thủ thỉ: “Bây giờ còn hơi đau, nếu em chịu hôn anh, chắc chắn sẽ hết đau.”
Tịch Hạ không động đậy, nghiêm túc cân nhắc lời anh nói.
Trước đây, lúc Lê Hành cắt trúng tay trong bếp, anh cũng bảo rằng chỉ cần cậu hôn sẽ không đau nữa. Và đúng thật anh không đau, nhưng cả ngày hôm ấy, cậu lại phải vất vả kiềm chế cơn khao khát muốn liếʍ vào vết thương của anh.
Lần này cũng thế.
Nhưng nếu cậu hôn, Lê Hành sẽ hết đau… Cậu ngây ngô hỏi: “Hôn xong thật sự không đau nữa chứ?”
Ban đầu Lê Hành chỉ định trêu cậu cho vui, nhưng khi thấy cậu hỏi một cách nghiêm túc như vậy, anh không kiềm được mà kéo cậu lại, đặt lên môi cậu những nụ hôn sâu, dịu dàng mà dày đặc.
Tịch Hạ lúc đầu còn cố gắng nhịn.
Nhưng lần này không giống vết thương trên ngón tay, ngay cả sau khi thay thuốc xong, hương máu tanh ngọt trên đùi anh vẫn lẩn khuất, không ngừng tác động lên lý trí của cậu.
Cơn khát mãnh liệt vượt quá sức chịu đựng.
Rốt cuộc, Tịch Hạ đẩy anh ngã xuống giường, dùng đôi môi mình điên cuồng cắи ʍút̼ môi, cổ của anh.
Máu ngọt đến mê say, chỉ muốn hút cạn.