Làm Sao Yêu Khi Khác Biệt Loài?

Chương 1

Bạn trai dạo này có gì đó không ổn.

7 giờ sáng, Tịch Hạ lén lút mở cửa phòng ngủ, nhìn trộm bạn trai mình – Lê Hành – đang chuẩn bị bữa sáng ở quầy bếp.

Lê Hành vừa từ ngoài trở về, thậm chí còn chưa kịp thay áo sơ mi, chỉ tiện tay xắn vài nếp tay áo, để lộ cánh tay săn chắc, cầm chảo chiên thịt xông khói.

Không lâu sau, mùi thịt cháy xém thoang thoảng trong không khí, tiếp đó là hương thơm của măng tây.

Thịt xông khói, măng tây, trứng chiên... Hôm nay là sandwich. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, anh ấy về đến nhà liền bắt tay vào làm bữa sáng.

Bình thường, dù là vừa trở về hay mới thức dậy, Lê Hành đều sẽ dành cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng trước tiên.

Tịch Hạ đã quen với nụ hôn chào buổi sáng này như một mệnh lệnh cài sẵn trong cơ thể, không hoàn thành thì trong lòng sẽ không yên, đến cả giấc ngủ cũng chẳng thể trọn vẹn.

Giờ đây, cậu chỉ có một suy nghĩ trong đầu: “Sao anh ấy còn chưa đến hôn mình?”.

Chẳng lẽ đã bước vào giai đoạn chán chường trong truyền thuyết? Hai người mới hẹn hò chưa đầy ba tháng mà, có phải nhanh quá rồi không?

Suy nghĩ của Tịch Hạ bắt đầu lan man, hoàn toàn không phát hiện có bóng người đang tiến lại gần. Đến khi nhận ra, bàn tay với các đốt ngón rõ ràng, còn dính hai giọt nước, đã đặt lên khung cửa, đẩy cửa ra.

Lê Hành cao hơn cậu nửa cái đầu, một tay anh thả lỏng cúc áo đầu tiên trên chiếc áo sơ mi, nhẹ giọng hỏi:

“Hôm qua không phải em trực đêm sao? Không mệt à?”

Giọng nói của anh mang chút lười biếng, toát lên vẻ phóng khoáng bất cần, pha lẫn chút mệt mỏi khó nhận ra.

Tịch Hạ nghiêm túc suy nghĩ. Người trực đêm vào giờ này đáng lẽ phải mệt, nên cậu cũng phải cảm thấy mệt.

Cậu gật đầu: “Có một chút.”

“Anh vừa làm xong bữa sáng,” Lê Hành đề nghị, “Ăn xong rồi ngủ tiếp, được không?”

Tịch Hạ mắc chứng khó lựa chọn. Nếu ai đó hỏi cậu muốn ăn trước hay ngủ trước, cậu có thể nghĩ mãi không ra. Nhưng nếu có người thay cậu quyết định thì lại dễ dàng hơn.

Cậu gật đầu lần nữa, đi theo anh ra khỏi phòng ngủ.

---

Lê Hành nấu ăn rất ngon. Thịt xông khói và măng tây được chiên vừa chín tới, trứng cũng làm chín hẳn theo khẩu vị của cậu, chỉ cần ngửi thôi đã cảm thấy thèm.

Quan trọng nhất là, sandwich có thể ăn kèm với tương cà.

Tương cà là món yêu thích nhất của Tịch Hạ, nhưng chỉ có tương hoặc nước sốt, chứ cà chua nguyên quả thì không.

Lê Hành biết rõ sở thích này của cậu, thậm chí còn rảnh rỗi tự làm tương cà cho cậu.

Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, tiếng thời sự buổi sáng vang lên như nhạc nền khiến không khí bớt phần nhàm chán. Đôi lúc, Lê Hành lại kiểm soát lượng tương cà mà cậu bóp ra.

Mỗi lần như vậy, Tịch Hạ sẽ chỉ tay vào lớp mứt dày cộp trên dao bơ của anh. Khác với cậu, Lê Hành hảo ngọt, luôn thích phết thật nhiều mứt lên bánh mì.

Hai người ngang tài ngang sức, chẳng ai trách móc được ai. Cuối cùng, Lê Hành thường là người chịu buông tay trước.

Vì lát nữa cả hai đều phải đi ngủ, bữa sáng được chuẩn bị không quá nhiều.

Ăn vài miếng là xong, Lê Hành vào phòng tắm, còn Tịch Hạ thu dọn đĩa rồi cho vào máy rửa chén.

Tắt nhạc nền, cậu trở lại phòng ngủ, đánh răng, kéo rèm cửa thật kín để không ánh sáng nào lọt vào, sau đó leo lên giường ôm chăn, bắt đầu nghĩ: “Lúc nào anh ấy sẽ đến hôn mình nhỉ? Chắc tắm xong là hôn được rồi.”

Với ý nghĩ ấy, Tịch Hạ gắng gượng tỉnh táo để chờ đợi.

Thời gian chờ đợi lúc nào cũng dài lê thê. Cùng với ánh nắng dần lên cao, mí mắt của Tịch Hạ cũng càng lúc càng nặng, đầu cậu gục xuống từng chút một, từ từ chui vào trong chăn.

Lúc này, cửa phòng tắm kêu “cạch” một tiếng, bị ai đó mở ra.

Hương thơm nhè nhẹ của hoa dành dành tỏa ra trước, mặt giường bỗng trũng xuống, ngay sau đó là hơi ấm phía sau lưng cậu. Một cánh tay tự nhiên quàng qua, đặt lên eo cậu.

Hơi thở khẽ khàng phả vào gáy, mang theo hương thơm mát lành của bạc hà và muối biển... Đánh răng rồi, có thể hôn được rồi.

Tịch Hạ vui vẻ, cố gắng đè cơn buồn ngủ, xoay người lại. Ngẩng đầu nhìn lên, anh ấy... đã ngủ mất rồi!?

Nụ hôn chào buổi sáng đâu!?

Sao anh ấy không hôn mình?

Thật sự bước vào giai đoạn chán chường, ngán mình rồi!

Tịch Hạ càng nghĩ càng tức, đôi đồng tử màu nâu đỏ thoáng chốc chuyển thành đỏ sẫm như máu. Cậu gượng dậy, ghé sát cổ Lê Hành, há miệng để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn đối xứng màu trắng sữa.

“Tiểu Hạ?”

Đúng lúc cậu định dồn sức cắn xuống, Lê Hành bỗng gọi tên cậu. Tịch Hạ giật mình, vội thu lại răng nanh, đôi mắt đỏ rực cũng tan biến, chỉ còn chút u oán khi nhìn sang.

Đáng tiếc, Lê Hành không hề nhìn thấy, vì anh đang nhắm mắt mệt mỏi, vòng tay kéo cậu vào lòng, áp mặt mình vào cậu mà cọ nhẹ:

“Sao thế? Không ngủ được à?”

“Còn nụ hôn chào buổi sáng hôm nay,” Tịch Hạ hờn dỗi, giọng cất lên đầy bất mãn.

Lê Hành thoáng sững lại, nhận ra ý trong lời nói của cậu, bèn mở mắt, bật cười, cúi xuống hôn lên đôi môi đang chu lên đầy ấm ức.

Nhiệm vụ mỗi ngày đã hoàn thành!

Tâm trạng Tịch Hạ như lượn tàu lượn siêu tốc, lập tức cảm thấy như diều bay lên tận trời cao. Đôi mắt cậu cong cong, vui vẻ quay người, an tâm ngủ tiếp.

Nhưng Lê Hành chưa buông tha, kéo cậu lại, đặt thêm mấy nụ hôn nữa, thiếu chút nữa thì lửa gần rơm. Chỉ tiếc là anh thực sự kiệt sức.

Tối qua, trong lúc đang chiến đấu, không hiểu sao lại có một con xác sống xen vào, thành ra quá mệt.

Cũng may, anh có một người vợ vừa mềm mại vừa thơm tho để ôm vào lòng.

---

Hai người ngủ thẳng một mạch đến 3 giờ chiều.

Tiếng chuông báo thức vang lên, Lê Hành mở mắt, nhanh chóng tắt chuông. Dù vậy, Tịch Hạ vẫn bị đánh thức, cuộn trong chăn cựa quậy, cái đầu nhỏ lông xù cọ qua cọ lại trong lòng anh.

“Hôm nay em có ca trực không?” Lê Hành hỏi khẽ.

Một lúc sau, một tiếng “Ừm” rất nhỏ phát ra từ l*иg ngực anh. Tịch Hạ vẫn chưa quen với giấc ngủ ngắn, lúc nào cũng cần chút thời gian để làm quen.

“Lại trực đêm à?”

Tịch Hạ không trả lời, đồng nghĩa với việc anh đoán đúng.

“Ngày nào cũng trực đêm thế này, cơ thể sao chịu nổi.” Lê Hành cau mày, rõ ràng không hài lòng với lịch trực này, “Nói với quản lý của em đi, anh thấy ông ta cũng đâu phải người không biết suy xét.”

“Không sao, em quen rồi.” Tịch Hạ đã tỉnh táo hơn, chui khỏi vòng tay anh, cố gắng ngồi dậy, “Gần đây chỉ còn em và Tiểu Văn, con bé là con gái không tiện trực đêm.”

“Quản lý không định tuyển thêm người à?”

“... Đang tuyển rồi.” Tịch Hạ không giỏi nói dối, tránh ánh mắt anh rồi lẻn vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Nhân lúc cậu ở trong nhà vệ sinh, Lê Hành nấu nhanh một phần mì Ý với sốt cà chua, thêm ba món mặn và một món canh bỏ vào hộp giữ nhiệt để cậu mang đi làm bữa khuya.

Tịch Hạ làm việc ở một cửa hàng tiện lợi mở 24/7, cách nhà không xa, lái xe chỉ mất khoảng 10 phút.

Sau khi ăn xong, Lê Hành quấn lấy cậu, nũng nịu thêm một lúc rồi bế cậu vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ, sau đó lái xe đưa cậu đến cửa hàng.

---

Lúc này đang cuối hè đầu thu, mặt trời sau 6 giờ dần lặn xuống những ngọn núi, chỉ để lại chút ánh vàng lấp lánh trên tầng mây.

Tô Tiểu Văn, một đồng nghiệp của Tịch Hạ, ngáp dài đi ra từ cửa hàng, gom hết rác trên bàn tròn bên ngoài, vừa lúc nhìn thấy Tịch Hạ và bạn trai cậu bước từ bên kia đường sang.

“Ui ui ui, hai người thân mật ghê nhỉ.” Tiểu Văn nhướng cằm tròn trịa lên, trêu chọc.

Tịch Hạ đã quá quen với những lời chọc ghẹo như thế, bèn nghịch ngợm lè lưỡi, cầm hộp cơm trong tay Lê Hành đưa, bước vào nhà kho.

Tiểu Văn như cái đuôi nhỏ chạy theo: “Anh Tịch, hôm nay có món gì ngon vậy?”

Mỗi lần Tịch Hạ mang đồ ăn, cậu đều chia cho Tiểu Văn một ít. Không ngoa khi nói rằng gương mặt tròn trịa của cô bé chính là kết quả được nuôi dưỡng từ đồ ăn của cậu.

“Khoai tây xào chua cay, gà chiên muối tiêu, sườn xào chua ngọt, còn có canh xương hầm ngô.”

Tịch Hạ đọc tên món ăn, làm mắt Tiểu Văn sáng rực. Chỉ nghe thôi đã khiến cô bé chảy nước miếng.

“Tuyệt vời quá! Theo anh Tịch đúng là sướиɠ, ngày nào cũng được ăn ngon.” Tiểu Văn cười toe toét, không quên nịnh vài câu trước khi Tịch Hạ thay đồ chuẩn bị ra quầy.

Lê Hành vẫn chưa đi, đang tựa vào quầy thu ngân, nghịch một cây kẹo mυ'ŧ. Thấy cô bé đi ra, anh vẫy tay. Tiểu Văn liền bước nhanh đến, gọi một tiếng: “Anh Lê!”

“Quản lý của các em đâu rồi?”

“Vừa ra ngoài gặp người yêu qua mạng, nhưng sẽ về ngay thôi.”

Tô Tiểu Văn đã làm thêm ở đây nửa năm, thường xuyên thấy quản lý hớn hở ra ngoài hẹn hò với người yêu trực tuyến. Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, ông lại ủ rũ quay về, hoặc bị đá, hoặc bị cho leo cây, chuyện như cơm bữa rồi.

“Anh Lê tìm ông ấy có việc à?” Đây là lần đầu Tô Tiểu Văn thấy Lê Hành hỏi đến quản lý.

Lê Hành giơ điện thoại lên, quét cây kẹo mυ'ŧ trong tay: “Cửa hàng chỉ có hai người, chẳng phải hơi ít sao? Em còn phải đi học nữa mà.”

Tô Tiểu Văn hiện đang học năm ba đại học, vẫn còn phải lên lớp. Cô chỉ làm vài giờ mỗi ngày, thời gian còn lại quản lý tự lo.

Nhân lực quả thực hơi thiếu, nhưng cửa hàng tiện lợi này vốn nhỏ, tuyển thêm người sẽ tốn thêm tiền lương, thực sự không cần thiết.

Nhưng anh Lê đột nhiên quan tâm chuyện cửa hàng để làm gì? Tiểu Văn nhíu mày khó hiểu. Chỉ khi Tịch Hạ từ phòng thay đồ bước ra, cô mới vỡ lẽ.

Chắc chắn là vì anh Lê thấy anh Tịch phải trực đêm liên tục, nên xót xa.

“Đúng vậy, chỉ có hai người thì ít quá.” Cô hắng giọng, nói: “Nếu không bận, anh chờ chút đi, quản lý sẽ về trong khoảng 20 phút nữa.”

“Anh đang chờ ai?” Tịch Hạ vừa bước tới, nghe được câu cuối, liền nghiêng đầu hỏi Lê Hành.

“Quản lý.” Tô Tiểu Văn cười, nháy mắt ra hiệu với cậu, “Anh Lê xót em đó, muốn bàn với quản lý tuyển thêm người.”

“Em không vất vả gì cả.” Tịch Hạ kéo anh qua một bên, nhỏ giọng trách móc: “Anh đừng làm mấy chuyện này.”

Trực ca ban ngày mới thực sự mệt muốn chết.

“Không phải em bảo là quản lý đang tuyển thêm người rồi sao?” Lê Hành nhướn mày hỏi.

Tịch Hạ: “...”

“Chỉ mới vài ngày gần đây thôi.” Cậu lúng túng, gãi má, không giỏi nói dối, ánh mắt cũng né tránh. “Qua một thời gian nữa em sẽ trực ban ngày mà.”

“‘Qua một thời gian’ là bao lâu? Chúng ta…” Lê Hành chưa nói xong thì điện thoại rung lên, hiện thông báo của một tin nhắn quan trọng. Anh liếc qua, sắc mặt lập tức thay đổi.

Tịch Hạ còn đang qua loa gạt chuyện: “Sẽ nhanh thôi mà.”

“Được rồi.” Lê Hành bất ngờ nhượng bộ, “Tạm vậy trước đã, anh có việc phải đi.”

Tịch Hạ gật đầu, hơi ngẩng cằm lên.

Lê Hành luôn có thói quen dành cho cậu một nụ hôn từ biệt trước khi rời đi.

Cậu mong chờ điều đó, nhưng không ngờ anh nói xong liền vội vã rời đi. Đến khi Tịch Hạ đuổi ra đến cửa, chỉ còn thấy bóng lưng anh sải bước nhanh rời xa.

“Thôi nào, anh Tịch, nhìn nữa là hóa đá đấy.” Tô Tiểu Văn đứng phía sau trêu.

Tịch Hạ vẫn đứng tại cửa, môi khẽ mấp máy vài lần.

“Anh nói gì cơ?” Cô không nghe rõ, liền lớn tiếng hỏi.

“Anh ấy không hôn anh!”