Nhưng Diệp Vô Tuyết lại không biết tại sao Bùi Lệnh cứ luôn nói với cậu điều này, cậu không giống những người khác sẽ thèm muốn dung mạo của Bùi Lệnh, cùng với bài học của kiếp trước, cậu không hề tỏ ra khinh thường hắn chút nào, nhưng tại sao Bùi Lệnh vẫn không hài lòng.
Đây đã là lần thứ hai bọn họ gặp nhau trong mơ rồi, cảnh vật xung quanh vẫn là Ngọc Hương Lâu, mà Bùi Lệnh vẫn dục cầu bất mãn giống như bị trúng mê độc.
Chỉ là hắn vẫn cố nhịn, đến mức chóp tai đỏ bừng cả lên.
Trên thực tế ngay khi mở mắt ra, Diệp Vô Tuyết liền ý thức được hai người đã bị trúng Mộng Yểm.
Có lẽ cái đêm ở Ngọc Hương Lâu, Mộng Yểm đã nhắm vào hai người.
Tuy nhiên, sức mạnh của con Mộng Yểm này rất yếu, sau khi hai người rơi vào trong mộng, nó cũng chỉ có thể biến hóa ra tình trạng ở Ngọc Hương Lâu, hơn nữa, thứ nó tạo ra không phải ác mộng mà là mộng xuân, đúng là có hơi buồn cười.
Nhìn thái độ của Bùi Lệnh, có vẻ như hắn không hề biết chuyện của Mộng Yểm.
Ngón tay hắn luồn vào tóc Diệp Vô Tuyết, sau đó tháo dây buộc tóc của cậu ra.
Diệp Vô Tuyết muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại bị hành động của Bùi Lệnh chặn lại.
Buộc tóc bị tháo ra, tóc của Diệp Vô Tuyết bung xõa xuống, sau đó dây buộc tóc đã che đi đôi mắt của cậu.
Ký ức kiếp trước chợt ùa về, trước khi bị mù, mắt cậu đã có tật sợ ánh sáng, cậu thường dùng dây buộc tóc để che mắt.
Khi đó cậu chỉ dựa vào nửa viên Kim Đan để kéo dài mạng sống, lại không thể thi triển bất kỳ pháp thuật nào, ngay cả phàm nhân cũng đánh không lại, chỉ có thể trốn đông trốn tây.
Cậu thường bị bọn trẻ con tụ tập chơi đùa coi như quái vật mà rượt đuổi khắp nơi, ném đá vào đầu cậu, ném vỡ đầu chảy máu cũng là chuyện thường tình.
Về sau được Bùi Lệnh thu lưu, mới coi như tránh được những dằn vặt đó.
Cậu cứ tưởng mình đã quên những chuyện cũ này, nhưng khi bị bịt mắt lại, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ có những viên đá bị ném tới từ một phương hướng nào đó, cậu vô thức muốn che đầu lại, nhưng cơ thể lại không thể cử động.
Mộng Yểm thích ăn nỗi sợ hãi của người đời, khi Diệp Vô Tuyết nảy sinh sợ hãi, là lúc cậu rơi vào cạm bẫy của Mộng Yểm.
Sắc mặt Diệp Vô Tuyết tái nhợt, giống như lúc cậu sắp chết vậy, tựa như một diễm quỷ lang thang trôi giạt.
Hình như mũi của Bùi Lệnh cọ vào má của cậu, hắn thấp giọng thì thầm bên tai: “Dáng vẻ như bây giờ trông ngươi không còn đáng ghét như thường ngày nữa.”
Ban ngày, Bùi Lệnh tránh Diệp Vô Tuyết như tránh rắn rết, chạm phải tay một cái là giống như bị bỏng vậy, nhưng khi trong ác mộng lại má kề má, vai kề vai với cậu.
Bùi Lệnh ôm Diệp Vô Tuyết vào lòng, một tay thò vào trong vạt áo của cậu, khi ngón tay chạm vào viên thịt nhỏ nhắn đó, hắn giống như xấu hổ mà rụt tay về một chút.
Tuy thân thể không thể cử động, nhưng Diệp Vô Tuyết vẫn tỉnh táo, cậu cười nhạo trong lòng Bùi Lệnh đúng là một tên háo sắc, không ngờ lại yêu thích không nỡ buông tay với hai cục thịt nhỏ trên ngực cậu như vậy.
Ban ngày không dám nhìn, đến khi nằm mơ lại trực tiếp thò tay sờ.
Diệp Vô Tuyết dựa lưng vào vai Bùi Lệnh, cảm nhận hơi thở của Bùi Lệnh sượt qua cổ mình, khiến gáy cậu hơi ngứa.
Cậu bị Bùi Lệnh ôm trọn vào lòng giống như một con rối tinh xảo, cổ áo trên ngực mở bung, lộ ra hai đầṳ ѵú nhỏ nhắn xinh xắn.
Bởi vì cậu vẫn trong hình hài thiếu niên, nhưng lại có một cặρ √υ' mềm mại, nên trông cậu quyến rũ hơn những người khác rất nhiều.
Cậu chỉ cần nằm trong vòng tay Bùi Lệnh như thế này, đã tự mang dáng vẻ yếu đuối dễ bắt nạt, chưa kể còn bị bịt mắt, khiến người ta sinh ra ý nghĩ muốn mặc sức khinh nhờn.
Hiển nhiên Bùi Lệnh càng thô bạo hơn, hắn càng muốn lưu lại dấu vết trên người Diệp Vô Tuyết.
Khi hắn đang luyện kiếm đã lén nhìn phần thắt lưng vô tình lộ ra của Diệp Vô Tuyết, nơi đó không còn dấu tay bầm tím mà hắn đã để lại trong mơ.
Những gì hắn làm trong mơ sẽ không xuất hiện trên người Diệp Vô Tuyết hiện tại, cho dù hắn có cắn khắp người Diệp Vô Tuyết thì cũng sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Nhận thức này khiến Bùi Lệnh trở nên kích động, chỉ cần là Diệp Vô Tuyết liền có thể khiến hắn tỉnh táo hay tức giận, thậm chí là ham muốn.
Bùi Lệnh mạnh bạo chà xát núʍ ѵú dưới ngón tay, núʍ ѵú nhỏ cũng nhạy cảm và dâʍ đãиɠ như Diệp Vô Tuyết vậy, chỉ bị đυ.ng chạm một chút liền cứng lên, to lên gấp đôi ban đầu.
Xung quanh là bầu thịt tuyết trắng, như có thể tan chảy giữa các ngón tay của Bùi Lệnh, chỉ tiếc là nó vẫn còn quá nhỏ, sau khi bàn tay bóp vào vẫn còn dư khoảng trống, nếu nó nở nang hơn một chút, có lẽ Diệp Vô Tuyết sẽ không thể che giấu được nó, trong lúc luyện kiếm mặc đồ bó sát nó sẽ căng phồng trước ngực cậu.