“Hôm qua tôi có thoáng thấy cô ấy. Đúng là xinh đẹp, tin tức tố lại nồng đến thu hút người khác. Những người như vậy thường biết lợi dụng vẻ ngoài để tìm kiếm tài nguyên, nếu chỉ chơi bời thì còn được, nhưng nếu lâu dài thì khó mà nói trước.”
Lương tổng lại nhớ đến Cố Kiến U từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu ai, cũng chưa từng trải qua kỳ dễ cảm, bèn thở dài cảm thán.
“Cậu không hợp với cô ấy đâu.”
Cố Kiến U khẽ nhìn sang Lương tổng, ánh mắt hơi tối đi, cái muỗng nhẹ nhàng khuấy chén canh gà nhân sâm, cảm xúc khó đoán.
“Cô ấy chưa từng đòi hỏi tôi cho cô ấy tài nguyên.”
Thật ra, cô muốn cho, nhưng ngay cả cơ hội mở lời cũng không có.
Cố Kiến U khẽ chạm vào mảnh vải của chiếc váy hồng nhạt mà Bạch Nhuyễn Nhuyễn đã xé rách, vải không phải loại cao cấp nhưng khi chạm vào lại có cảm giác tê tê khó tả.
Rút ngón tay ra, cô thấy trên đó còn vương lại một chút tin tức tố của Bạch Nhuyễn Nhuyễn…
…
Buổi thử vai kết thúc, Bạch Nhuyễn Nhuyễn cùng Tống Vũ rủ nhau đi ăn lẩu.
Tống Vũ hẹn ở một tiệm lẩu gần đoàn phim, cô vốn không kiêng dè gì, không thèm đeo khẩu trang mà tự nhiên ngồi xổm, tay chống cằm lật thực đơn.
Tống Vũ chớp mắt hỏi: “Kết quả thế nào rồi?”
Bạch Nhuyễn Nhuyễn nhấm nháp miếng tôm tươi, nhẹ nhàng nói: “Không có gì bất ngờ, mình có thể nắm chắc vai nữ chính.”
Tống Vũ hài lòng gật đầu, “Giỏi! Chúng ta sắp được thăng tiến rồi đây.”
Giữa làn khói nghi ngút của nồi lẩu, Tống Vũ ngắm nhìn kỹ Bạch Nhuyễn Nhuyễn, tò mò hỏi: “Gần đây cậu có đi chỉnh sửa gì không? Sao trông khác trước vậy?”
Dù không thể nói rõ khác ở điểm nào, nhưng cả khí chất của cô bạn cũng đã thay đổi.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn thoáng chột dạ, nhưng giữ bình tĩnh trả lời: “Không có.”
Tống Vũ nhìn chằm chằm một hồi rồi buông một câu: “Cậu trông giống như vừa hoá thành một hồ ly tinh vậy.”
Bạch Nhuyễn Nhuyễn ngẩn ra: “Ý gì chứ?”
Cô cười nhẹ, thoáng nghĩ lại, quả thật một mị ma nhỏ và hồ ly tinh cũng không khác nhau lắm.
Tống Vũ dùng cằm chỉ về phía chiếc xe bảo mẫu màu trắng ở đằng xa: “Này, nhìn xem, đó chính là Ảnh hậu đấy.”
Bạch Nhuyễn Nhuyễn nhìn qua cửa sổ xe, thấy một người phụ nữ tóc dài uốn gợn sóng, dáng vẻ ung dung, bên cạnh là một nữ trợ lý trẻ, thần sắc nhàn nhạt, đeo kính và ăn mặc chỉn chu trong bộ đồ công sở, đôi giày cao gót gõ cộc cộc trên nền đất, đôi mắt sắc sảo, xử lý công việc rất nghiêm túc.
Trong mắt Tống Vũ ánh lên chút ngại ngùng: “Đó là Giản Thơ Tình, quản lý quyền lực nhất của Giải Trí Lưu Quang. Nhan sắc ấy mà làm nghệ sĩ thì cũng chẳng thua kém các hoa nhỏ hiện nay.”
Tống Vũ nhìn vào nồi lẩu, tiếc rẻ nói: “Cả ngày hôm nay bị cô ấy kèm cặp, nói câu nào cũng là trách móc.”
Dăm ba câu, Bạch Nhuyễn Nhuyễn liền hiểu ý, “Cậu thích cô ấy?”
Tống Vũ nở một nụ cười ngây ngô, “Bị cô ấy mắng, mình cũng thấy vui, còn mong bị mắng thêm vài câu.”
Sau đó, Tống Vũ làm nũng, “Nghe nói chị Giản đó vẫn còn độc thân, biết đâu chị ấy chẳng có ý định yêu đương đâu.”
“Nhuyễn Nhuyễn, cậu giúp mình nghĩ cách được không?”
Tống Vũ càng ngắm càng mê, nhìn theo chiếc xe bảo mẫu khuất dần mà ánh mắt vẫn không rời.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn khẽ thở dài, “Lần tới cô ấy mắng cậu, đừng dính lấy để cô ấy mắng thêm nữa, chẳng khác gì biếи ŧɦái đâu.”
“Nếu cô ấy thấy cậu có tiềm năng thì mới nhắc nhở cậu, hãy sửa đổi bản thân đi, đừng quá nhiệt tình. Giản Thơ Tình là người quản lý, chắc chắn sẽ có những chỗ cô ấy chưa để ý tới, cậu giúp đỡ thầm lặng, đừng khoe khoang công lao.”
Nghe lời Bạch Nhuyễn Nhuyễn, mắt Tống Vũ càng sáng rỡ, vội gắp xiên thịt dê nướng đặt lên đĩa của Bạch Nhuyễn Nhuyễn.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn cười khẽ, “Nếu cậu muốn giữ vai trò chủ động trong mối quan hệ này, hãy chọn thời điểm chỉ ra sai sót trong công việc của Giản Thơ Tình, sau đó chắc chắn cô ấy sẽ mời cậu ăn cơm.”
Người quản lý phải xử lý quá nhiều việc mỗi ngày, chắc chắn sẽ có sơ sót.
Giản Thơ Tình là một Alpha, trời sinh không có sự công kích mạnh với Omega. Có thể lợi dụng điểm này để xuất hiện nhiều hơn trước mặt cô ấy.
Tống Vũ hài lòng, “Nhuyễn Nhuyễn, cậu đúng là hiểu chuyện.”
Bạch Nhuyễn Nhuyễn chống cằm cười, đôi môi đỏ bừng vì nồi lẩu cay.
...
Trong khi Bạch Nhuyễn Nhuyễn ăn uống no nê bên ngoài, Cố Kiến U lại ngồi trong văn phòng xem tài liệu.
Đèn vừa sáng lên, cả tòa văn phòng chìm trong sự yên tĩnh.
Thư ký đưa cho cô tài liệu, “Đây là thông tin ngài yêu cầu về Bạch Nhuyễn Nhuyễn.”
Cố Kiến U lật nhẹ bức ảnh của một cô gái với vẻ ngoài bình thường, đôi mắt không nổi bật, màu mắt nhạt trông thiếu sức sống.
Đối diện máy ảnh, cô ấy có vẻ cứng nhắc và căng thẳng, khóe miệng gượng gạo, làn da xám xịt, tóc tai cũng không mềm mại như khi Cố Kiến U trực tiếp thấy.
Nhìn qua cũng không khác những người nổi tiếng qua mạng chút nào.
Cố Kiến U xem lại cái tên trên ảnh, quay sang thư ký, “Cô có lấy nhầm không?”
Thư ký lắc đầu, “Đây là ảnh chụp từ một tháng trước.”
Một tháng trước… Cho dù chỉnh sửa cỡ nào cũng không thể ra vẻ đẹp rực rỡ như hiện tại được.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn thực sự quá bí ẩn, trong làng giải trí không tìm được ai giống như cô ấy, thông tin về cô chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cố Kiến U đóng tài liệu lại, xoa thái dương nhức mỏi, nói nhỏ một câu.
Thư ký nghiêng người nghe, “Xin lỗi, ngài vừa nói gì?”
Tổng giám đốc bị sức ảnh hưởng từ pheromone nói chậm rãi từng từ một, “Tôi nói, nhϊếp ảnh gia của các người tệ quá, cần đổi người khác.”