Đêm khuya, văn phòng im ắng. Cố Kiến U lôi từ trong túi ra một ống tiêm thuốc ức chế.
Chất lỏng trong suốt nằm lưng chừng ống tiêm, kim tiêm sắc lạnh. Không biểu lộ chút cảm xúc, Cố Kiến U nhấn kim vào da, truyền hơi lạnh của thuốc ức chế vào tĩnh mạch.
Cô không thích tiếp xúc với bất kỳ Omega nào, chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế để sống qua ngày.
Cố Kiến U siết chặt mảnh vải màu hồng nhạt trong tay, đôi mắt ánh lên vẻ tối tăm và khát vọng khó giấu.
Trên màn hình trước mặt là hình ảnh Bạch Nhuyễn Nhuyễn rời khỏi khách sạn, trích từ camera an ninh.
Cô gái đang mặc đồ của mình, vội vã khép cửa, băng qua hành lang, rồi biến mất không dấu vết.
Thuốc ức chế lạnh buốt chảy lan khắp cơ thể, Cố Kiến U nhắm mắt, siết chặt mảnh vải dính mùi hương của Bạch Nhuyễn Nhuyễn.
Trong khoảnh khắc mơ hồ, cả văn phòng như tràn ngập hương đào ngọt ngào, tươi mát của Bạch Nhuyễn Nhuyễn.
Cố Kiến U rút kim ra, lấy khăn giấy lau đi giọt máu đỏ thẫm.
Vệt máu đỏ thấm trên tờ giấy trắng, trong đầu cô mờ mịt hiện lên hình ảnh đôi tay của Bạch Nhuyễn Nhuyễn, dính đầy sắc hồng của những cánh hoa.
Trong văn phòng chỉ có một mình Cố Kiến U, nhưng dấu vết của Bạch Nhuyễn Nhuyễn như hiện diện khắp nơi.
Cố Kiến U nhìn chồng tài liệu hợp tác trên bàn, lẩm bẩm:
“Em thật sự không cần bất kỳ điều gì từ tôi sao?”
Nếu có điều gì đó, cô có thể đường hoàng bao nuôi cô ấy, tiếp cận cô ấy, một lần nữa cắn nhẹ vào tuyến thể sau cổ của Omega ngọt ngào ấy.
Hốc mắt của Cố Kiến U đỏ ngầu, ngón tay run rẩy bám vào cạnh bàn.
...
Vài ngày sau, vừa kết thúc cuộc họp, Cố Kiến U đứng trước cửa văn phòng tổng giám đốc, tay đặt lên nắm cửa lạnh buốt, ngẩn ngơ một lúc.
“Hôm nay là ngày khai máy của bộ phim 《Mối tình đầu lặng lẽ》 phải không?”
Thư ký và trợ lý nhìn nhau, đáp: “Đúng vậy, buổi chiều công ty sẽ cử người tới giám sát.”
Cố Kiến U rút tay khỏi tay nắm cửa, “Nghe nói họ quay ở ngoại ô, tôi sẽ tự mình đi xem.”
Thư ký gật đầu: “Tôi sẽ sắp xếp ngay.”
Hôm nay, Cố Kiến U mặc một chiếc áo khoác, cố tình nhét mảnh vải hồng nhạt vào túi áo.
Mảnh vải như có sinh mệnh, mỗi khi tay Cố Kiến U chạm vào túi áo, mảnh vải lại quấn lấy ngón tay, để lại mùi hương nhè nhẹ của Bạch Nhuyễn Nhuyễn.
Trên xe,
Cố Kiến U nhắm mắt hỏi: “Đã tra được Bạch Nhuyễn Nhuyễn tới chưa?”
Thư ký khó xử: “Đã tra rồi, nhưng không có thông tin gì mới.”
Cố Kiến U khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Tôi biết rồi.”
Cố Kiến U xuất hiện, đi qua toàn bộ lễ khai máy, buổi trưa tìm một chỗ dùng bữa đơn giản, buổi chiều ngồi trong xe họp.
Chiếc xe màu đen dừng ở góc khuất, đoàn phim ai nấy đều bận rộn, không chú ý đến chiếc xe này.
Trên bậc thang, Bạch Nhuyễn Nhuyễn đã thay một chiếc váy trắng đơn giản, trên mặt trang điểm nhẹ, khoác áo, ôm kịch bản.
Sau khi hoàn thành tạo hình, đôi mắt trong veo của thiếu nữ trở nên ngây thơ, dễ mến. Mái tóc mỏng manh và bộ váy trắng trông như chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể cuốn đi.
Mùi hương ngọt ngào từ Bạch Nhuyễn Nhuyễn thoang thoảng trong không khí.
Cố Kiến U khẽ mở cửa sổ, mùi hương truyền tới phía cô.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn tự mình xem kịch bản, đánh dấu bằng cây bút đen.
Các nghệ sĩ xung quanh thì được trợ lý chăm sóc, hoặc được chuyên viên trang điểm vây quanh.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn chỉ có một mình, ngồi lặng lẽ trên bậc thang, rất dễ thấy.
Đạo diễn đi tới, cười nói: “Thuộc hết kịch bản chưa?”
Bạch Nhuyễn Nhuyễn ngước lên cười: “Em đã học thuộc, em nghĩ có thể thêm một động tác vào đoạn này…”
Từ xa, Cố Kiến U nhìn thấy những đánh dấu chi chít trên kịch bản của Bạch Nhuyễn Nhuyễn, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng, rồi rời khỏi khi đạo diễn bận rộn với những công việc khác.
Giữa bầu không khí náo nhiệt của đoàn phim, chỉ có Bạch Nhuyễn Nhuyễn một mình ngồi trên bậc thang, ôm kịch bản đối diện với cơn gió lạnh.
Thiếu nữ run lên vì rét, kéo chặt chiếc áo khoác quanh người để giữ ấm.
Chiếc mũi nhỏ xinh trắng ngần giờ đã ửng đỏ vì lạnh, cô dùng tay xoa xoa, lo ngại trang điểm bị lem, dè dặt liếc nhìn chuyên viên trang điểm đang chăm sóc cho các nghệ sĩ khác mà không dám lên tiếng nhờ giúp đỡ.
Cố Kiến U nhíu mày, hỏi: “Cả đoàn phim đều phớt lờ Bạch Nhuyễn Nhuyễn sao?”
Thư ký đẩy kính lên, quan sát một lát rồi gật đầu xác nhận.
Cố Kiến U cảm thấy bầu không khí trong xe nặng nề, giọng cô trầm xuống: “Có phải người trong đoàn phim xem thường Bạch Nhuyễn Nhuyễn vì cô ấy không có hậu thuẫn?”
Giọng nói của Cố Kiến U trầm thấp, tỏa ra hương hoa diên vĩ của một Alpha khiến thư ký không khỏi cảm thấy áp lực.
Thư ký buộc phải giải thích: “Khi mới vào đoàn phim, nghệ sĩ thường phải khéo léo giao tiếp để làm quen. Có không ít người sẽ tặng quà, mời trà sữa để tạo quan hệ.”
Cố Kiến U nhìn Bạch Nhuyễn Nhuyễn đang hắt hơi vì lạnh, ánh mắt càng thêm sắc bén.
Một Omega xinh đẹp như vậy đáng lẽ phải được người khác yêu thương, chăm sóc.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn vốn không phải là kiểu người chủ động, nhưng nếu cô cần gì, người khác phải sẵn sàng đáp ứng chứ…
Cô không nên ngồi một mình, bị gió lạnh thổi đến run rẩy như thế này.
Thư ký chợt nhắc nhở, làm đứt mạch suy nghĩ của Cố Kiến U: “Báo cáo tài chính quý ba đã có, ngài sắp phải tham gia cuộc họp.”
Cố Kiến U thu ánh mắt lại, cố tập trung vào công việc.
“Đưa áo khoác của tôi cho Bạch Nhuyễn Nhuyễn để cô ấy đỡ lạnh, và pha một ly trà gừng mang đến cho cô ấy.” Cố Kiến U phân phó.