Chương 47: Ly hôn
Lăng Ngọc Huyên vẫn hàng ngày sống an lành ở Lăng gia, sống vì niềm vui bé nhỏ của riêng mình, vì một sinh linh nhỏ bé đang từng ngày lớn dần. Cô đã quyết định nếu như tất cả đều đã như vậy thì cô cũng không bận lòng tranh giành nữa từng ngày từng giờ được cảm nhận tình thương gia đình không yêu không hận nữa cô đã quá mệt mỏi với điều đó rồi. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh, mới đó mà cái thai đã được năm tháng rồi, Lăng Ngọc Huyên đi đứng cẩn thận để không làm tổn hại đến Bảo Bảo.Cung Lạc Thần vì sự việc đó mà từ lúc trở về thì đã lao đầu vào rượu. Anh cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán khi không có cô tất cả đều mất đi. Cung Tuyết Lam dù có khuyên thế nào thì cũng như gió thoảng không lay chuyển được anh, chỉ ghét nhất là cái bộ mặt của Hinh Tịch.
Sau thời gian qua Lăng Ngọc Huyên rốt cục cũng đưa ra quyết định của bản thân mình, nếu đã không giữ được thì chỉ còn cách buông tay thôi đã đau thì đau một lần rồi chấm dứt. Không cần bất cứ thứ gì ràng buộc nữa chấm dứt mọi thứ là điều tốt nhất cho cả hai bên, anh ta có thể danh chính ngôn thuận quay lại với mối tình đầu mà không cần vì cô hay là tờ giấy hôn thú mà phải lén lút như vậy.
Đứng trước căn nhà quen thuộc cũng là nơi đau khổ nhất của cuộc đời cô, bước vào bên trong trên tay còn là một tờ giấy. Vừa vào thì đã thấy ngay cô ta, Hinh Tịch vừa nhìn thấy cô thì lên tiếng mỉa mai.
- Cô lại trở về đây à?
Liếc mắt xuống chiếc bụng đã nhô lên của Lăng Ngọc Huyên thì Hinh Tịch lại lên tiếng.
- Cô đang mang thai à? Cái thai này là của Thần à mà cũng không chừng lại là của tên nào đó rồi bắt anh ấy đổ vỏ cho người khác sao?
Lăng Ngọc Huyên trong lòng thật nực cười một tiểu tam lại oa oa như bản thân là vợ chính. Cô đã lạnh nhạt với lời nói này rất lâu rồi chỉ nhàn nhạt lên tiếng.
- Thứ nhất trên danh nghĩa tôi vẫn là chủ nhân của căn nhà này, thứ hai đứa bé là con của tôi và ai thì trong lòng cô hiểu rõ.
Nói rồi chậm rãi bước lên phòng, mở cửa ra là căn phòng quen thuộc đó nhưng giờ đã lạnh lẽo vô cùng, bước đến mở ngăn kéo bàn ra cầm lấy tấm ảnh của mẹ cô lên bỏ vào túi xách.
Cung Lạc Thần vừa trở về nhà thì đã thấy ngay Hinh Tịch sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của anh. Lướt qua cô ta đi lên phòng, Hinh Tịch thấy vậy cũng đi theo lên choàng tay qua cánh tay của anh cố tình diễn trò tình tứ cho Lăng Ngọc Huyên xem. Cung Lạc Thần chán ghét đẩy ra nhưng cô ta lại uy hϊếp nói.
- Anh đừng quên bằng chứng vẫn ở trong tay tôi.
Cung Lạc Thần tức đến nghiến răng ken két, cô ta muốn làm gì thì tùy anh không quan tâm đến nhưng anh nào biết Lăng Ngọc Huyên lại ở trong phòng.
Lăng Ngọc Huyên rời khỏi phòng bước ra thì nhìn thấy Cung Lạc Thần và Hinh Tịch đang choàng tay nhau mà trong lòng chán ghét cực độ. Cung Lạc Thần vừa nhìn thấy Lăng Ngọc Huyên thì vui mừng hai tay nắm lấy bả vai cô nói.
- Huyên Huyên, em đã trở về sao?
Nghe cô trở về Cung Tuyết Lam mở cửa chạy ra xem. Lăng Ngọc Huyên tránh né khỏi vòng tay của anh nhàn nhạt lên tiếng.
- Đúng, tôi đã trở về. Chỉ đi không lâu mà căn nhà này đã đổi chủ rồi vừa trở về thì lại nhìn được một màn ôm ấp như vầy.
Cung Lạc Thần hụt hẫng giữa không trung cô tránh né anh chạm vào người giọng nói xa cách vô cùng như con dao cứa mạnh vào trái tim của anh. Cô cười khinh bỉ rồi lướt qua hai người họ mà đi, nhưng nhìn lại tờ giấy trong tay mới nhớ ra điều quan trọng cần nói quay lại nhìn Cung Lạc Thần nói.
- À còn nữa hôm nay tôi đến để đưa đơn ly hôn. Đơn tôi đã kí bây giờ chỉ cần thêm chữ kí của anh nữa thôi thì chúng ta đường ai nấy đi và anh cũng có thể thoải mái đến với cô tiểu tam của mình.
Cung Lạc Thần đứng hình trong giây lát với lời nói của cô. Cung Tuyết Lam cũng lên tiếng.
- Chị dâu, chị nên cân nhắc lại đây là chuyện hệ trọng.
- Không cần cân nhắc lại, chị đã suy nghĩ rất lâu rồi.
Cung Tuyết Lam cũng không còn gì để nói nữa với thái độ kiên quyết của Lăng Ngọc Huyên, bây giờ là người trong cuộc phải đưa ra quyết định đúng đắn . Cung Lạc Thần lạnh lùng lên tiếng.
- Em đừng mong, anh sẽ không bao giờ kí.
Lăng Ngọc Huyên cười nhạt rồi nói ra hết một lần.
- Cung Lạc Thần anh đừng nghĩ rằng anh có thể một tay che trời, sau lưng anh có Cung gia và Dạ Phong làm hậu thuẫn thì tôi cũng có Lăng gia và Địa Hổ của tôi. Tôi sẽ đơn phương ly hôn. Còn nữa không cần giả vờ trước mặt của tôi anh và cô ta có thể đến với nhau sau khi tôi bước ra khỏi cánh cửa này diễn như vậy thật khiến tôi đau mắt .
Cung Lạc Thần như chết lặng với lời nói của cô, anh ngồi quỵ xuống đất trước mặt là tờ giấy ly hôn có chữ kí của Lăng Ngọc Huyên. Lăng Ngọc Huyên xoay người đi nếu còn nhìn anh nữa thì cô không nỡ mất. Tại sao đã biết khi nói ra rất đau mà bây giờ trái tim lại đau hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Nước mắt không kìm nén được rơi dài trên khuôn mặt diễm lệ. Bước chậm rãi xuống cầu thang, Lăng Ngọc Huyên cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại không nhìn được bất cứ thứ gì.
Theo quán tính cô vẫn có thể bước xuống một cách an toàn nhưng phía sau một lực đẩy tới khiến Lăng Ngọc Huyên ngã lăn xuống cầu thang bàn tay bất giác che trước bụng. Không biết từ đâu Hinh Tịch cô ta đã xuất hiện sau lưng cô thản nhiên giơ tay ra đẩy. Cung Tuyết Lam vẫn không chấp nhận được việc này chạy theo khuyên lơn nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng Lăng Ngọc Huyên rơi xuống từ cầu thang thì trái tim cô đập chậm lại một nhịp hét lớn.
- Chị.....
Tiếng hét của Cung Tuyết Lam kéo Cung Lạc Thần trở về hiện tại, ý thức được anh chạy xuống nhìn Lăng Ngọc Huyên nằm giữa vũng máu anh thất thần chạy đến ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cô vào lòng.
Trong giây phút rơi xuống Lăng Ngọc Huyên cảm giác như có thứ gì đó đang dần mất khỏi tầm tay, khi đã nằm trên mặt đất cô cảm giác được một thứ ấm nóng đang rỉ ra từ giữa hai chân. Dù không nhìn thấy nhưng vẫn biết đó là máu, là sinh mạng của con cô.
Cung Tuyết Lam cũng lao đến bên cạnh nhìn Lăng Ngọc Huyên đã dần mất đi tri thức liền cùng Cung Lạc Thần đưa cô đến bệnh viện. Tất cả mọi người đều chạy đến bệnh viện trong lòng thấp thỏm vô cùng bây giờ không chỉ một mình cô mà là một xác hai mạng. Cyrill Derek vừa hay tin thì bỏ hết công việc chạy đến bệnh viện. Vừa nhìn thấy Cung Lạc Thần anh đã cho một cú đấm mạnh vào mặt quát lớn.
- Cung Lạc Thần cậu chăm sóc cho con bé thế nào mà lại để xảy ra chuyện như vậy, nếu như con bé có chuyện gì tôi sẽ là người đầu tiên gϊếŧ cậu.
Cung Lạc Thần im lặng không nói lời nào anh đáng bị như vậy. Cung Lạc Dương hấp tấp chạy ra từ phòng cấp cứu.
- Tình trạng của chị dâu đã hết sức cấp bách, triệu chứng của khối u lần trước đã lần nữa tái phát, bây giờ chỉ có thể giữ một trong hai.
- Bỏ đứa bé.
Cung Lạc Thần thốt ra mà lòng đau như cắt không ngờ cuộc đời anh lại ra một quyết định khó khăn như thế. Bây giờ dù có chuyện gì thì sinh mạng của cô vẫn là hơn hết. Anh phải đưa ra quyết định đau lòng nhất.
Cung Lạc Dương lại lần nữa lên tiếng.
- Nhưng hiện tại ở đây không đủ thiết bị để phẫu thuật. Derek nhờ anh mở đường hàng không của Ý, sang đó cơ hội sống sót sẽ cao hơn.
Cyrill Derek gật đầu nói.
- Cứ giao cho anh. Nhờ em giúp Tiểu Huyên.
Cung Lạc Dương gật đầu rồi nhanh chóng lên tiếng dặn dò mấy y tá.
- Chuẩn bị đến Ý phẫu thuật.
Các y tá bác sĩ đều gấp rút chạy đi chuẩn bị mọi việc, ca phẫu thuật này là ca phẫu thuật chạy đua với tử thần. Cung Lạc Dương phải vận dụng một trăm phần trăm sức lực để ca phẫu thuật đạt được kết quả.