Chương 25: Mạc gia
Đi hết một vòng để chúc rượu xong Cung Lạc Thần và Lăng Ngọc Huyên trở lại bàn của mọi người. Cung Lạc Dương lên tiếng thúc giục.- Anh hai à nhanh sinh cho em một đứa cháu gái xinh đẹp đi. Em cô đơn quá.
Cung Lạc Thần nhanh nhảo nói lại.
- Chuyện này đâu phải mình anh muốn là được phải được chị dâu em đồng ý chứ. Mà em mau mau rước thêm một cô con dâu cho mẹ đi sinh cho anh một đứa cháu.
- Thôi đi, em chỉ mới trưởng thành thôi nói chi là vợ với chả con chuyện này xa vời lắm.
Lăng Ngọc Huyên nhìn một vòng trên bàn nhíu mày hỏi Sở Minh Hạo.
- Minh Hạo, Nhiên Nhiên đâu?
Sở Minh Hạo mới nhìn về phía ghế trống bên cạnh, lúc nãy quá nhiều người lại mời rượu anh cũng không để ý đến cô đã đi đâu thì e thẹn nói.
- Anh không biết chắc là đã đi vệ sinh rồi.
- Thật là, người làm chồng như mấy anh chẳng ai biết quan tâm để ý đến vợ cả.
Những người đàn ông đang ngồi trên bàn đều nhìn về phía cô, cô đã quơ đũa cả nắm bọn đàn ông này rồi. Tiếp nhận ánh mắt của mấy người họ cô chỉ nhún vai nói.
- Tôi nói sai à?
Từ ngoài cửa một người đàn ông quá mức đẹp trai bước vào làm các cô gái trầm trồ ngợi khen. Người đàn ông mặc bộ vest đen dáng người thẳng tắp thể hiện sự quyền uy cao thượng, nước da trắng, mái tóc vàng, mắt xanh nhìn vào đã biết là người địa vị cao đẳng. Là một người con phương Tây chính thống. Anh ta bước về phía của Cung Lạc Thần và Lăng Ngọc Huyên đang đứng, vừa nhìn sơ qua Cung Lạc Thần và những người ngồi trên bàn này đều biết hắn là ai. Bước gần đến trước mặt Lăng Ngọc Huyên cô kéo váy lên nhanh chân chạy lại dang tay ôm lấy hắn như mèo con vậy, hắn cũng dang tay niềm nở ôm lại còn vỗ vỗ lên lưng cô.
Cung Lạc Thần đen mặt không biết cô và hắn có quan hệ gì mà lại thân mật như vậy trước mặt anh, Ngưng Tiểu Lộ và Hàn Băng thì thản nhiên như chuyện này là bình thường còn những người đàn ông thì không tin nổi là hai người họ lại có thể thân thiết như vậy.
Lăng Ngọc Huyên cười vui mừng nói.
- Anh hai, anh đến trễ quá rồi, phải tặng em món quà cưới thật giá trị đấy.
Ngưng Tiểu Lộ ở phía sau cũng lên tiếng họa theo.
- Đúng đó. Đến rất trễ Huyên Huyên phải phạt nặng đó.
Ai cũng không tin nổi vào tai mình bởi hai từ "anh hai" kia của cô. Hoàng tử Anh Quốc trùm Mafia - Cyril Derek là anh hai của Lăng Ngọc Huyên hay sao?
Cyril Derek buông cô ra đưa tay lên tên vệ sĩ phía sau đặt lên tay anh một chiếc hộp nhung màu đỏ,đưa đến trước mặt cô nhỏ giọng cưng chiều.
- Quà cưới của em đây có được chưa ?
Cô mở ra xem là một bộ trang sức có một không hai nên vui mừng trả lời.
- Tạm bỏ qua cho anh lần này, nhưng phải uống rượu phạt với Lộ Lộ.
- Được cả tửu lượng của chồng em cũng phải kiểm tra thử.
- Tự nhiên.
Cyril Derek cưng chiều nhất là đứa em gái này từ bốn năm trước khi cô vừa mới vào tổ chức sát thủ anh cứu cô nhiều lần, không biết vì sao từ trước đến nay anh đều nghoảnh mặt với cái chết của người khác nhưng với cô thì không anh không thể nào nhắm mắt làm ngơ được vả lại cô đã từng một lần cứu anh khỏi quả mìn mà suýt chút thì mất mạng, xem ra cũng là duyên nên anh nhận cô làm em gái. Cưng chiều hết mực luôn đứng sau che chở cho cô mọi lúc khó khăn, không ngờ một con người lạnh lùng sâu độc như anh cũng có ngày phải vì người khác mà nhượng mộ mọi thứ.
Xoay qua bắt tay với Cung Lạc Thần chuyển đổi cảm xúc như người vừa nãy nói chuyện với Lăng Ngọc Huyên là hai người hoàn toàn khác.
- Em rể, hân hạnh.
- Hân hạnh.
Hai người đàn ông bắt tay uống rượu như đang làm một cuộc giao dịch tốt vậy. Đột nhiên Cyril Derek nhíu mày nói với mọi người ngồi trong bàn.
- Mau bịt mũi lại.
Sở dĩ anh không nói lớn vì người khác chết chả liên quan gì đến anh cả không gì phải bận tâm, những người ngoài kia có chết cũng không gì cả. Hàn Băng la lớn với mọi người.
- Có độc mau bịt mũi lại.
Cô vì sợ những người ở đây có chuyện thì những người khác sẽ thừa cơ mà làm tổn hại đến tổ chức. Tất cả đều nhốn nháo tìm đường thoát nhưng mọi phía và cả cửa kính đều đã bị đóng chặt, tất cả đều dùng mọi cách có được để phá vỡ tấm kính nhưng có dùng bao nhiêu sức lực cũng không hề hấn gì, kính ở đây vì để đảm bảo an toàn nên tất đều là kính chống đạn mìn cao nên không có thứ gì có thể làm thủng được.
Lăng Ngọc Huyên nhìn Cyril Derek.
- Nhờ cả vào anh.
Anh gật đầu một cái rồi nói tiếp.
- Cần em góp sức.
Cô gật đầu xong rồi dùng con dao cắt thịt trên bàn rạch một đường trên váy rồi dùng tay xé chiếc váy thành váy ngắn để dễ dàng hành động. Bước đến gần Cyril Derek tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống mở ra bên trong có một viên ngọc màu đỏ máu rất nhỏ, Cyril Derek cũng có một viên như vậy. Ngọc này chỉ có duy nhất hai viên trên thế giới bốn năm trước Cyril Derek đã giao cho Lăng Ngọc Huyên giữ một viên. Nhìn rất nhỏ nhưng chúng lại có sức mạnh đến kinh người có thể làm vỡ tất cả dù là cả ngôi nhà.
Hai người tiến đến hai đầu cửa kính rồi bắt đầu ấn mạnh viên ngọc vào tấm kính tạo ra một đường chéo trên tấm kính rồi lùi ra sau. Tấm kính bắt đầu nứt ra rồi "bung " một tiếng văng tứ tung ra quả thật rất lợi hại. Mọi người cứ nhao nhao ùa ra để hòng giữ mạng sống, trong đây hiện giờ chỉ còn lại mấy người bọn họ, hôm nay Mạc Gia giữ an ninh lễ cưới nhưng sự việc xảy ra một cách trót lọt không một người đến tiếp trợ quả thật rất kỳ lạ.
Mạc Du Nhiên từ lúc nãy đến giờ cũng không thấy đâu, quả là một cái bẫy quá ư là sắp đặt gọn gẽ. Đúng là con người có thông minh đến mấy cũng có lúc sai sót.
Từ các phía chừng khoảng ba mươi tên áo đen ùa ra bao vây lấy mọi người. Phía cánh cửa được mở ra mười mấy tên áo đen hộ tống một người đàn ông và Mạc Du Nhiên bước vào. Sở Minh Hạo trong mắt lóe lên tia chết chóc nhìn chằm chằm vào Mạc Du Nhiên. Cung Lạc Thần nhìn về phía người đàn ông ngờ vực cất giọng rõ sự khinh bỉ.
- Muốn đấu với chúng tôi chỉ với bao nhiêu đây thì ông quá kém cỏi.
Ông ta cười vang vọng nói giọng chắc chắn.
- Ha.. Ha.. Ha. Đương nhiên là tao đã có tính toán trước chỉ là tao không ngờ lại có cả hoàng tử Anh Quốc ở đây. Quá nhiều thế lực.
- Đúng vậy ông tính toán rất giỏi ngay cả Mạc Du Nhiên cũng cài vào người của tôi được, hay đấy.
Sở Minh Hạo nói với giọng hiển nhiên không chút vướng bận. Từ khi mấy hôm trước đi ngang qua laptop của cô anh thấy một tin nhắn tuyệt mật gửi đến liền phá vỡ hàng rào khóa vào bên trong nội dung chỉ nhìn sơ thôi cũng đã đoán phần nào thân phận của cô. Nhưng anh vẫn đợi xem cô sẽ lộ diện như thế nào không ngờ lại còn hoành tráng hơn cả tưởng tượng.
- Tôi và ông có thù sao?
Hỏi như không cần thiết nhưng Lăng Ngọc Huyên vẫn cố nói. Và câu trả lời của ông ta càng làm cô thâm trầm hơn.
- Không. Tôi và cô không có thù oán gì cả nhưng là mối thù của hơn hai mươi năm trước cả ba cô và mẹ cô đều có lỗi với tôi. Hôm nay người làm con gái như cô phải trả thay món nợ này rồi.
- Tiêu Vĩ , chẳng lẽ nào mày không quên được chuyện cũ sao?
Lăng Triết đứng một bên từ lúc ông ta xuất hiện đã nhận ra nhưng ông thật không nhờ lại là hắn và câu chuyện của hai mươi năm qua.
- Đúng Lăng Triết tao không bao giờ quên được chính mày là kẻ đã cướp đi người phụ nữ tao yêu thương nhất.
- Mày tỉnh lại đi. Đó là lựa chọn của cô ấy, tao không cướp gì của mày cả hơn hai mươi năm mà mày vẫn ôm hận trong lòng sao?
- Đúng nếu như lúc đó mày không xuất hiện thì lựa chọn của cô ấy sẽ là tao. Hạnh phúc của tao sẽ không bị thay đổi. Nếu tao không có hạnh phúc thì mày cũng đừng hòng được yên ổn bên cô ấy.
Câu nói này đặt ra trong đầu của Lăng Ngọc Huyên một dấu hỏi lớn, hắn không cho ba mẹ hạnh phúc thì sẽ làm gì? Chẳng lẽ nào...
Lăng Triết cũng suy nghĩ như cô mới lên tiếng ngờ vực.
- Không lẽ chính mày đã...
- Đúng là tao đấy.
- Mày tên súc sinh bỉ ổi, nếu người được chọn không phải là mày thì mày cũng nên ủng hộ hạnh phúc của cô ấy chứ.
- Ha.. Ha.. Ha. Xin lỗi nhưng tao không nhân từ độ lượng đến mức đó. Trơ mắt nhìn người mình yêu hạnh phúc với người đàn ông khác là một nỗi đau mày biết không? Một người đau hai người hạnh phúc đã như thế thì tất cả cùng đau khổ đi.
- Mày đúng là hết thuốc chữa rồi.
- Tôi hỏi ông một câu.
Lăng Ngọc Huyên trong lòng cảm thấy kỳ lạ ở từng chi tiết. Ông ta lớn giọng cười đểu rồi trả lời.
- Được có thắc mắc gì cứ hỏi tao sẽ trả lời mày coi như ân huệ tao cho mày để chết không hối tiếc.
- Bạch Thiên Phong.
- À, tên nhãi ranh đó chẳng làm nên trò trống gì cả. Ngay cả việc giao cho hắn đi gϊếŧ mẹ cô mà cũng chẳng dám, chỉ là vở kịch thôi mà lại thích cô chẳng ra làm sao cả.
Bỏ qua lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ của ông ta cô bây giờ chỉ quan tâm đến điều mình cần biết.
Xoay qua lại hỏi Mạc Du Nhiên.
-Mạc Du Nhiên cô có từng yêu Minh Hạo?
- Có. Nhưng xin lỗi, tôi buộc phải hi sinh tình yêu để trả ơn cho chủ nhân.
- Toàn bộ việc này đều do ông dựng nên.
- Chắc chắn rồi.
Bây giờ thì cô hiểu Bạch Thiên Phong chỉ là con cờ của ông ta mà thôi.
- Em gái tôi?
- Phim chưa hạ màn, lát nữa cô sẽ rõ.
Đột nhiên tất cả những tên thuộc hạ của hơn ba mươi người đều ngã xuống chết tại chỗ, trên nguyệt của mỗi người đều có một cây kim độc, là người của Lăng Ngọc Huyên vừa rồi trong lúc ba cô và hắn nói chuyện cô đã ngầm nhấn nút trên chiếc đồng hồ ra hiệu cho thuộc hạ ở Địa Hổ. Nhóm người của ông ta bị dồn vào đường cùng đành phải sử dụng đến con cờ mà ông ta đã sắp đặt.
Chụp lấy Mạc Du Nhiên kề súng vào cổ cô rồi nói.
- Tao chết thì mày cũng đừng hòng gặp được nó.
- Cứ thử.
Không do dự xô Mạc Du Nhiên ra "pằng" một tiếng viên đạn ghim sâu vào ngực của cô. Máu chảy be bét, Sở Minh Hạo dù lạnh lùng thế nào nhưng khi giao tình cảm cho ai đó thì cũng chỉ có trời mới biết nó sâu sắc cỡ nào, ôm Mạc Du Nhiên nằm trong vũng máu cả người hơi rung lên.
Lăng Ngọc Huyên lấy cây súng ra giơ lên không chút lưu tình bắn
- Pằng
- Viên đạn này là ông nên trả cho mẹ tôi.
- Pằng
- Viên đạn này là trả cho em gái tôi.
- Pằng.
- Viên đạn này là trả cho hạnh phúc của gia đình tôi.
- Ha..Ha.. Ha...Em gái mày... đó nhận xác nó đi.
Lăng Ngọc Huyên nghi vực nhưng trong lòng thập phần lo lắng bước đến chỗ Sở Minh Hạo ôm lấy Mạc Du Nhiên từ trong lòng anh. Kéo một phần áo ở vai trái cô ra vết thẹo như cánh hoa hồng đập vào mắt cô làm giọt nước mắt bất giác rơi xuống mu bàn tay. Ánh mắt cô đỏ ngầu quát lớn.
- Mau đưa Nhiên Nhiên đến bệnh viện. Nhanh.
Mấy tên thuộc hạ nghe lệnh hoảng sợ chưa bao giờ thấy cô mất bình tĩnh như vậy gấp gáp đưa Mạc Du Nhiên đi.
Cung Lạc Thần đỡ cô dậy anh biết trong lòng cô bây giờ rất rất khó chịu. Cái cảm giác khi đứa em gái dày công tìm kiếm suốt bốn năm nhưng không có tung tích bây giờ lại gặp nhau trong tình cảnh này. Ông trời đúng thật trêu đùa cô mà.