Ông Trùm Hắc Đạo Và Cô Vợ Thần Bí

Chương 2

Chương 2: Sở Minh Hạo bị uy hϊếp
Buổi tối, tại tập đoàn Cung Thị -Cung Lạc Thần đang ngồi trên bàn làm việc xem xét tài liệu trên tay cầm cây bút chuyên dụng của anh đang phê duyệt tài liệu và hồ sơ.

-Cốc.. Cốc.. Cốc

Tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng làm việc, anh không ngừng lại công việc tay cầm cây bút vẫn đang phê duyệt hồ sơ, lạnh giọng lên tiếng:

- Vào

Cửa phòng làm việc mở ra Sở Minh Hạo trợ lý của anh cũng là nhị đương gia trong bang Dạ Phong ngang nhiên bước vào đi tới trước bàn làm việc của anh:

- Thần sao cậu còn chưa chịu về vậy, đã 11h khuya rồi bộ cậu định ngủ ở đây k về luôn à.

K cần nhìn anh cũng biết người đó là ai, ở cái công ty nàychỉ có hắn, Lãnh Kỳ Thiên và Hữu Trác mới nói chuyện với anh k phép tắt như vậy, mắt anh vẫn nhìn vào tập hồ sơ lơ đãng nói :

- Cậu cũng k về đi định ngủ lại đây cùng tôi à?

Sở Minh Hạo buồn bực đi đến ghế sofa ngồi xuống rót một ly rượu đưa đến miệng nhấp nháp lại nhìn về phía anh :

- Nè! Cung Chủ Tịch à ,người làm sếp như cậu còn chưa về thì làm sao mình dám bước ra khỏi cái công ty này nửa bước chứ.

Cung Lạc Thần ngưng lại công việc đang làm ngước mặt lên nhìn Sở Minh Hạo rồi đứng dậy đi về phía quầy rượu rót một ly bước đến gần Sở Minh Hạo ngồi xuống anh nhấm nháp ly rượu trên tay,sau đó nhìn Sở Minh Hạo bằng gương mặt lạnh:

- Tôi nhớ là tôi cũng đâu bắt cậu ở lại với tôi.Theo tôi thấy thì cậu cố tình ở lại đây để trốn ông cụ Sở để khỏi bị bắt đi tiếp quản Sở Thị thì đúng hơn.

Sở Minh Hạo đanh giọng phủi bỏ lời nói của Thần:

- Làm gì có chuyện đó chứ.

Cung Lạc Thần lại ác ý nói tiếp vừa nói anh vừa lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra hù dọa:

-Vậy để tôi thử điện cho ông cụ Sở, bảo cậu đang ở đây làm trợ lý cho tôi xem ông cụ có bắt cậu về k?

Vừa nghe Cung Lạc Thần nói vậy anh phun toàn bộ rượu trong miệng ra giật lấy chiếc điện thoại của Cung Lạc Thần dùng ánh mặt gϊếŧ người tức giận nhìn đăm đăm Cung Lạc Thần:

- Này cậu có phải là anh em của mình k vậy hả ,mình đã vất vả trốn đến đây rồi đã vậy còn bị tên phúc hắc nhà cậu chơi xỏ.

Lạc Thần nhìn Minh Hạo tỏ vẻ đắt ý nhướng mày :

- Nếu cậu giúp tôi, tôi sẽ giúp cậu trốn ông cụ.

Minh Hạo ngờ vực nhìn anh biết chuyện anh kêu mình giúp không hề đơn giản nhưng vẫn phải chấp nhận ảo não gật đầu:

- Chuyện gì cậu cứ nói đi, chỉ cần đừng cho ông nội biết mình ở đây làm trợ lý cho cậu là được rồi.

Lạc Thần nhếch môi cười cùng với động tác lắc lắc ly rượu trên tay , chất lỏng màu đỏ di chuyển theo động tác của anh, vừa lắc ly rượu trên tay anh vừa trầm giọng nói:

-Chỉ cần cậu qua bên Trung Đông dẹp đám người của Anrax đang làm loạn và đoạt lấy địa bàn bên ấy của chúng thì coi như xong chuyện.

Minh Hạo trừng hai mắt nhìn anh khó tin k biết anh đang nghĩ gì mà lại bảo anh đi :

- Nè cậu đang đưa mình vào chỗ chết đấy biết không hả ,Anrax là ai chứ đâu phải nói muốn dẹp là dẹp được, mình nghe người trong hắc đạo nói hắn là một con cáo già thâm sâu khó lường, mình thấy cậu đề cao mình quá rồi, mình k làm được .

Lạc Thần mặt k hề biến sắc lời nói thốt ra như thể một lời cảnh cáo:

- Cậu có thể đi cùng với Thiên nếu cậu k đi tôi đành để cho ông cụ tới "đón" cậu về nhà.

Minh Hạo tức đến muốn gϊếŧ người nhưng biết phải làm sao, hắn đang là người chiếm ưu thế mà:

- Cậu được lắm ,mình đi là được chứ gì, mà nè nếu mình và Thiên có bỏ mạng dưới tay của Anrax thì cậu cũng đừng hối hận nhớ làm đám tang cho mình và Thiên lớn một chút.

Nói xong anh bước ra ngoài trở về bang Dạ Phong tìm người để phát tiết thì a mới hả dạ. Lạc Thần nở nụ cười phúc hắc quay trở lại làm việc. Anh ngồi xuống tiếp tục xem tài liệu,  lúc này một cuộc điện thoại vang lên,  anh nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng dòng chữ "Mẹ", nhấc máy nghe, chưa kịp nói gì anh nghe giọng của mẹ lanh lảnh ở bên kia truyền tới:

- Con trai yêu à! Sao lâu quá con k về thăm mẹ vậy con quên luôn người mẹ này rồi à. Có rãnh về thăm mẹ đi mẹ ở nhà chán lắm rồi còn nữa mau kiếm cho mẹ một cô con dâu để mẹ nói chuyện đi nha.Này ,con còn đó không  Tiểu Thần...

Anh bái phục người mẹ này của anh rồi chỉ mới có một tháng k gặp thôi mà như là mười năm vậy anh lên tiếng chăm chọc cho mẹ tức giận mà trút hết lên người ba a:

-Con đây, tại thấy mẹ chăm chú nói quá con k nỡ cắt lời của mẹ. Mẹ có chuyện gì .

Bà k tức giận vì đã quen với cách nói chuyện này của anh rồi bà mỉm cười nói tiếp :

-Cuối tuần này là sinh thần lần thứ 50 của ba vợ con đó, con chuẩn bị quà đến thăm hỏi đi là vừa còn phải mau mau rước vợ về nhà để nói chuyện với mẹ đi,  mẹ sắp chán chết rồi.

Lạc Thần nghe mẹ nói bất giác nhớ đến cô gái nhỏ mình gặp, mà trong lòng anh luôn nghĩ cô Lăng Ngọc Huyên gì đó cho là tiểu thư đài các chảnh chọe như bao cô tiểu thư khác thì lại giở trò trêu chọc mẹ anh:

- Con biết rồi, sao mẹ lại chán chứ k phải ba con ngày nào cũng nói chuyện với mẹ sau,  dâu của mẹ con cũng không chắc là sẽ rước về đâu, vậy thôi con k nói nữa, tạm biệt mẹ.

Bà thật k nói gì được với đứa con này nữa thật đúng là con hư tại cha mà bà thầm nghĩ " cũng tại Cung Lạc Nam thối, tại ông cho con sống độc lập bên ngoài từ nhỏ nếu k nó sẽ k như bây giờ hừ".Bà hờn dỗi ngồi trút giận lên chiếc ghế sofa.Chờ cái người làm hư con trai cưng của bà về, bà sẽ phanh thây ông ra.