Ông Trùm Hắc Đạo Và Cô Vợ Thần Bí

Chương 1

Chương 1: Lần đầu gặp mặt
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhá nếu có j sai sót mong bỏ qua vì lần đầu viết truyện 😍 😍

----L------o-------v------e----------

Buổi tối, ngoài trời đen như mực chỉ có ánh sáng lập lòe tỏa ra từ những tòa cao ốc xung quanh. Trên đường, một cô gái với thân hình mảnh mai đang đi trên con đường vắng ,ánh mắt như không xác định được mục tiêu phía trước , cô lang thang rạo bước trên con đường. Trên người mặc chiếc váy xòe màu lam dài đến đầu gối thật thuần khiết, chân mang đôi giày cao gót cùng màu, mái tóc màu vàng nắng óng mượt được cô tùy ý xõa đến ngang lưng đang phiêu dạt trong gió, trên vai đeo chiếc túi xách màu đỏ rượu càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của cô. Gương mặt xinh đẹp làm xao động lòng người, mục tiêu sống của cô là "nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân", nó cũng là ý chí để cô trở nên mạnh mẽ hơn. Bất kỳ người nào đối đầu với những người cô thương yêu thì cũng chính là đối đầu với cô - Lăng Ngọc Huyên.

Đang đi trên đường cô gặp một đám người áo đen đang đuổi theo một người đàn ông khoảng chừng 45 tuổi , cô thầm nghĩ trong lòng tốt nhất không nên xen vào kẻo bị liên lụy theo. Đang suy nghĩ cô chợt giật mình khi thấy người đàn ông kia tay cầm con dao lao thẳng về phía cô, cô định động thủ nhưng lại sợ thân phận bị bại lộ nên đành đứng yên k hề có ý định động thủ chỉ giả bộ hơi sợ sệt . Hắn kề con dao đến cổ cô uy hϊếp bọn người áo đen:

-Tụi bây mau tránh ra, nếu k tao sẽ gϊếŧ con nhỏ này.

Từ trong đám người áo đen một người đàn ông khoảng 25t bước ra, bọn người áo đen đều lui ra nhường đường cho anh đi cúi người đồng thanh nói:

-Chủ nhân

Người đàn ông với khuôn mặt yêu nghiệt mị hoặc ánh nhìn của người ta k ai khác chính là a - Cung Lạc Thần. Lăng Ngọc Huyên nhìn anh thầm nghĩ ''Tại sao lại có một người đẹp trai và yêu nghiệt đến thế chứ" . Khi Cung Lạc Thần vừa bước ra với khuôn mặt lạnh tanh k biến sắc, người đàn ông như bị sát khí trên người a làm cho rung sợ , trán đẫm mồ hôi , con dao trên tay càng siết chặt hơn.  Hắn sợ hãi nói với Cung Lạc Thần:

-Cung Lạc Thần ...mầy mau kêu bọn họ tránh ra để tao đi nếu k thì đừng trách tao gϊếŧ nó.

Nói xong con dao trên tay ông ấn mạnh xuống cái cổ trắng nõn của cô, làm cổ cô bị đứt một đường dài máu chảy ra thấm vào chiếc váy lam. Khi Cung Lạc Thần nhìn thấy cô, a đã đoán được phần nào thân phận của cô , đối với cô gái bình thường khi gặp hoàn cảnh này sẽ hét ầm lên nhưng cô thì không, mặc dù trên khuôn mặt cô tỏ ra vẻ sợ hãi nhưng trong ánh mắt đó anh nhìn ra được sự giảo hoạt của đôi đồng tử đang thâm dò từng người một có mặt ở đây và đang nhìn chằm vào a như thể xem kịch vui . Nhìn vào cô một cô gái với thân hình mảnh mai xinh đẹp nhưng lại có phần kiên cường lạnh nhạt và thâm sâu, trong lòng Lạc Thần thầm nghĩ "cô gái này lại nhìn chằm vào mình mà k hề có một chút rung sợ ". Khi nhìn thấy vết máu trên cổ của cô trong lòng a lại có cảm giác chua xót , mặt a đen lại như muốn phanh thây người đàn ông đó ra, anh lạnh nhạt lên tiếng:

- Mày nghĩ ngày hôm nay mầy có thoát khỏi đây k .

Người đàn ông khϊếp sợ giọng run run nhưng vẫn trả lời :

- Đương... nhiên, mầy mau thả tao ra.

Cung Lạc Thần vẫn điềm tĩnh khuôn mặt k biến sắc. Giơ tay ra lệnh cho thuộc hạ thả hắn ra vừa nói :

- Mau thả cô ấy ra nếu k mầy đừng hòng rời khỏi đây nửa bước. Tao sẽ k tha cho mầy.

Người đàn ông nghe vậy tay siết chặt con dao đẩy ngã cô xuống đất bỏ chạy. A đỡ cô đứng dậy xoay người lại nhìn theo bóng lưng ông ta đang chạy

-Pằng....Pằng...Pằng

Thuộc hạ thân cận của a - Hữu Trác là bạn thân cũng là bác sĩ riêng của anh đứng bên cạnh Lãnh Kỳ Thiên rút cây súng lục lúc nào cũng đặt bên hông ra , 3 phát súng lao thẳng vào người đàn ông đang chạy ghim vào tay chân cuả hắn, hắn ngã quỵ xuống vũng máu nhìn về phía a trừng mắt nói:

-Cung Lạc Thần mầy nói k giữ lời ,tao sẽ gϊếŧ mầy

Vừa dứt lời hắn vừa phóng con dao trên tay về phía a , a nhích người né sang một bên con dao lao thẳng ghim vào cái cây phía sau:

-Pằng..g.g

Hữu Trác nổ súng vào chân trái của hắn như lời cảnh cáo đến hắn dám động thủ với Thần . Lúc này a đã đứng lại tư thế vương dã ban đầu . Hắn lên tiếng :

-CMN mầy gạt tao. Chính mầy vừa mới thả tao đi mà . Tao k ngờ thủ lĩnh của bang Dạ Phong nói mà k giữ lời. Hừ.

Hắn hừ lạnh. A tiến đến gần hắn ngồi xuống nhìn hắn gằn giọng, nói k nhanh k chậm :

-Tao nói tao sẽ tha cho mầy nhưng tao không nói là thuộc hạ của tao sẽ tha cho mầy.

Nói xong a quay lại nói với thuộc hạ của mình:

-Đưa hắn về bang Dạ Phong chờ ta về xử lí.

Thuộc hạ a nghe vậy cúi đầu đồng thanh nói:

-Dạ chủ nhân

Lãnh Kỳ Thiên và Hữu Trác cho đám thuộc hạ lôi ông ta đi. Bây giờ chỉ còn a và cô. A tiến đến gần cô , cô bất giác lùi về sau 1 bước. A lạnh giọng nói :

-Tôi chỉ xem vết thương cho cô thôi, nếu cô k muốn tôi cũng ngại làm bẩn tay của mình.

Lời vừa nói ra a hận k thể nuốt trở lại , tại sao mình lại nói ra lời đó chứ. Lăng Ngọc Huyên tức đến độ muốn học máu , cô ngước mặt lên nâng cao âm lượng quát:

-Nè, a chính là người gây phiền phức cho tôi đó còn nói như thể tôi đem lại phiền phức cho a, tôi nói cho a biết tôi cũng k cần cánh tay dơ bẩn của a chạm vạo người tôi . Đúng là đồ thần kinh mà, sau này không hẹn gặp lại.

Anh nhìn cô nói :

- Rồi sau này em sẽ hối hận đến lúc đó đừng xin tôi cưới em.

Cô trợn mắt nhìn anh nói ra những lời vô liêm sỉ quát:

- Tôi nói cho anh biết, sau này dù cho đàn ông trên thế giới chết hết tôi tha lấy dê lấy chó cũng không bao giờ lấy anh.

Nói xong một tràng dài cô bước ngang qua người a trong lòng nghĩ"Lăng Ngọc Huyên ơi! mày hay quá, cũng k hiểu nổi tại sao xã hội này có một người đẹp trai mà lại có tính tự cao như a, chắc số của người đẹp như mình không lấy được chồng đẹp trai rồi. haizz".

A nhìn theo bóng lưng của cô thầm nói với lòng" một cô gái thú vị, tôi đã nhìn trúng em rồi". A nở nụ cười phúc hắc sau đó xoay người lại bước đi về phía trước chiếc xe Lamborghini đang hiên ngang đậu ngoài đường. Không khí lại trở về dáng vẻ lạnh lẽo âm u như lúc đầu.