Chương 2
Editor : BonieTống Giai Nhân đè nặng cơn tức đi ra khỏi phòng làm việc của hội học sinh.
Tối ngày hôm sau, Tống Giai Nhân mang theo Diệp Ngọc xuất hiện ở tiệm lẩu, khi đó Tô Dật đã sớm tới rồi. Trời đã vào thu, anh mặc một cái áo gió màu xám nhạt , vóc dáng cao 1 mét 8 liền như vậy đứng ở trước cửa tiệm lẩu người đến người đi , thế mà cũng tự nhiên trở thành phong cảnh.
"Cậu đem anh ta tới đây làm gì?" Tô Dật mở miệng liền có chút mất hứng, một bên mắt anh đánh giá Diệp Ngọc, sắc mặt hơi trầm xuống.
"Nếu không phải cậu đem lò vi sóng của người ta thu lấy, tôi cần phải mời khách xin lỗi sao?" Tống Giai Nhân ở trong lòng nói thầm, trên mặt lại không dám biểu lộ ra, giả bộ cười ngớ ngẩn lừa nói: "Ăn lẩu chính là không phải cần nhiều người ăn chung mới náo nhiệt sao!"
Cô nói xong sợ Diệp Ngọc không được tự nhiên, chủ động ôm chầm cánh tay anh hướng tiệm lẩu đi tới, ánh mắt lại thoáng nhìn sắc mặt Tô Dật lại trầm vài phần.
Mỗi lần nhìn thấy Diệp Ngọc anh tựa hồ đều không có sắc mặt tốt, Tống Giai Nhân cảm thấy kỳ quái, cũng không có quan tâm lắm, mà giờ phút này chính mình lại nhìn chằm chằm thực đơn, vắt hết óc mà suy nghĩ làm thế nào để tiền sinh hoạt có hạn trong một tháng đủ để ăn một bữa tiệc thịnh soạn.
"Đừng tính, bữa này tôi trả tiền cho." Tô Dật như là liếc mắt một cái liền xem thấu được tâm tư Tống Giai Nhân, nhàn nhạt nói.
Tống Giai Nhân lập tức cảm động nhìn về phía Tô Dật, lại nghe Diệp Ngọc mở miệng nói: "Lại nói tiếp bữa này là bữa đầu tiên tôi cùng Giai Nhân ăn cơm, vẫn là tôi trả đi."
"Như thế này thật không tốt đi......" Tống Giai Nhân vừa định cự tuyệt, liền nghe được Tô Dật ở một bên châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Thật sự là người ngốc nghếch lắm tiền, mời khách ăn cơm loại chuyện này cũng muốn cướp ."
"Tô Dật!" Tống Giai Nhân lén ở dưới bàn đạp Tô Dật một cái, ý bảo anh đừng nói nữa, Diệp Ngọc tính tình luôn luôn dịu dàng ôn hòa lại vào lúc này phản kích nói: "Tôi nếu là không mời khách, chẳng lẽ chờ cậu để Giai Nhân ăn lẩu đế liêu*?"
*: đã giải thích ở chương trước
Đây là do Tống Giai Nhân trong lúc mời Diệp Ngọc ăn cơm vô tình nói lên, bảo sao anh còn nhớ rõ. Tống Giai Nhân chỉ cảm thấy trên bàn cơm hai người hình như có thuốc súng vô hình tràn ngập, cô tuy không rõ tình huống, nhưng vẫn là phải đảm nhiệm người hoà giải nói: "Nếu không, vẫn là tôi mời khách đi?"
"Cậu câm miệng!" Hai người trăm miệng một lời nói.
(Bonie : =)))))))
"......"
Cùng nhau ăn một cái lẩu kinh hồn bạt vía, cuối cùng vẫn là Tô Dật trước một bước trả tiền thành công, khóe miệng anh khẽ nhếch, một mặt Diệp Ngọc lại hiện lên vẻ lo lắng lúc nãy, bóng dáng anh lúc rời đi lại có phần hiu quạnh.
Tống Giai Nhân lèm bèm nói: "Một bữa cơm mà thôi, các cậu rốt cuộc lại tranh cái gì?"
"Tranh người." Tô Dật nhẹ giọng nói, lúc đó gió thu mang theo lá rụng thổi qua, Tống Giai Nhân nghe không rõ ràng, còn muốn hỏi lại, Tô Dật lại bỗng nhiên cúi người tới gần, hai người gần tới mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, Tống Giai Nhân có chút không dám nhìn thẳng mắt anh, đành phải đỏ mặt lấy tay che ngực nói: "Cậu, cậu đừng có làm càn a?"
"A." Tựa hồ vừa vặn là cô mới biểu lộ vẻ mặt sung sướиɠ mà nhìn anh, Tô Dật khẽ cười một tiếng, lòng bàn tay phủ lên khóe miệng Tống Giai Nhân mà chà xát, buồn cười nói: "Tống Giai Nhân, nhiều năm như vậy, cậu lúc nào ăn cơm xong vẫn là không thích lau miệng."
"Cậu......" Tống Giai Nhân chán nản, nghĩ vậy lần ăn cơm này vẫn là chính sự đi, thở dài nói: "Cậu mau đem lò vi sóng trả cho Diệp Ngọc đi."
"Lò vi sóng không phải của cậu sao?"
"Bớt nói nhảm, cậu không giữ nó à?"
"Có." Tô Dật lần này phá lệ đáp ứng phi thường sảng khoái, nhìn về hướng mà Diệp Ngọc rời đi mà chớp chớp mắt nói, "Tôi nhất định còn tự mình đưa cho hắn."
Không biết vì cái gì, Tống Giai Nhân bỗng nhiên có dự cảm xấu.
Sáng sớm hôm sau, Tô Dật liền mang theo lò vi sóng đi vào ký túc xá của Diệp Ngọc, cũng xác nhận lò vi sóng là Diệp Ngọc đem tới lúc sau, lấy lý do là vi phạm lệnh cấm đồ điện lần thứ hai tịch thu lò vi sóng, bắt Diệp Ngọc cảnh cáo xử phạt.
Biết được tin tức này Tống Giai Nhân tức giận chạy tới cùng Tô Dật tranh luận phải trái, lại ở trước ký túc xá trông thấy được Tô Dật đang được nữ sinh khác thổ lộ.
"Học trưởng, em hiểu rõ người anh thích chính là học tỷ, chỉ là học tỷ mấy ngày này rảnh rỗi lại liền đi tìm Diệp Ngọc, cô ấy như thế nào lại......"
"Cô ấy thích tôi, tôi biết rõ." Tô Dật đánh gãy lời nói của nữ sinh, lá cây bạch quả* vàng rực rơi rụng đầy đất, thế nhưng tiếng nói của anh trầm thấp lại mê người.
*:cây bạch quảTrốn ở góc trong góc nghe lén Tống Giai Nhân đột nhiên hoảng sợ, giống như bị người khác xem thấu bí mật, đỏ mặt tránh thoát, tim lại đập nhanh đến lợi hại.
Vài lời lảm nhảm của editor: éc vẫn là câu nói đó tớ mới edit có lỗi sai gì thì cứ nói ạ tớ sẽ sửa :>