Chương 1
Editor : BonieTống Giai Nhân cảm thấy, cô cùng Tô Dật cho dù là từ nhỏ cùng mặc một cái quần lớn lên, cũng tuyệt đối không tính là thanh mai trúc mã, mà là oan gia ngõ hẹp.
Cô khi còn nhỏ bởi vì hơi béo, bị mẹ tịch thu đồ ăn vặt. Chờ cô thật vất vả tích cóp tiền tiêu vặt trộm mua ăn, ngay lập tức giây tiếp theo sẽ thấy Tô Dật mang theo mẫu thân đại nhân nhà cô vừa vặn bắt được.
Ngẫu nhiên thi không đạt tiêu chuẩn, mặc dù cô đem bài thi thật cẩn thận giấu đi, cũng sẽ bị Tô Dật bán đứng, bị một đống nam nữ phối hợp với nhau đánh kép.
Như là biết rằng không đánh thắng được cái ác, cho nên việc Tô Dật lớn lên mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, nữ sinh xung quanh anh có thể đảo hết một vòng Trái Đát, Tống Giai Nhân cũng không dao động.
Mà hiện tại, thân là hội trưởng phụ trách Tô Dật ngồi ở chính giữa bàn công tác phía trước, dù bận vẫn ung dung mà đọc chậm thư kiểm điểm Tống Giai Nhân tự viết "Làm hội phó phụ trách bây giờ , tôi vụиɠ ŧяộʍ tàng trữ lò vi sóng, có ý đồ ở ký túc xá nấu lẩu, không chỉ không thể làm gương cho người khác mà còn đứng đầu ra làm nên......" Anh đọc tới chổ này dừng một chút, rồi bình tĩnh nói: "' làm gương 'từ ' gương' cậu viết sai rồi."
Đứng ở văn phòng nghe Tô Dật nói liên miên trong vòng nửa giờ Tống Giai Nhân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ngay lập tức đoạt lại tờ kiểm điểm trong tay anh, cả giận nói: "Cậu đủ chưa!"
"Tạm thời không để cậu yên." Tô Dật nhàn nhạt nói, "Tôi nghi là tờ kiểm điểm này không biết có phải cậu viết hay không."
Tống Giai Nhân biết lời này của anh có ý tứ gì.
Vào ngày hôm qua, ký túc xá nam sinh tự nhiên tiến hành kiểm tra coi có ai vi phạm về việc cấm đồ điện, Diệp Ngọc năn nỉ cô đem lò vi sóng mà mình tàng trữ đưa đến ký túc xá của cô nhờ giữ giùm tránh đầu sóng gió. Bị Diệp Ngọc làm cho mê muội, Tống Giai Nhân hai lời chưa nói hết liền nhận rồi. Lúc nhận lò vi sóng tự nhiên cảm giác được hình như bên cạnh có một ánh mắt lạnh như băng truyền đến, cô vừa nhìn qua ngay, lập tức thấy được Tô Dật đứng cách đó không xa.
Mắt anh híp lại, ánh mắt dừng ở thứ cô cùng Diệp Ngọc nắm trên tay, sắc mặt rất không tốt.
Tống Giai Nhân thầm nghĩ không ổn rồi, quả nhiên quay về ký túc xá không bao lâu, liền có một đợt khác bất ngờ tiến hành kiểm tra ký túc xá của nữ sinh, ngay lập tức tịch thu luôn lò vi sóng của cô.
Không muốn bán đứng nam thần, Tống Giai Nhân chỉ có thể chính mình đảm nhận cái nồi, bị phụ đạo viên giáo huấn một trận không đủ, còn phải thức đêm viết tốt một ngàn từ kiểm điểm thế lại còn bị người khác chọn ra chổ sai.
Cô căm giận trừng mắt nhìn Tô Dật liếc một cái, mạnh miệng nói: "Lò vi sóng là tôi mang đến, tôi nói đều là lời nói thật." Dù sao lúc trước nhìn thấy Diệp Ngọc đem đồ vật giao cho cô chỉ có một mình Tô Dật, anh căn bản không có chứng cứ.
"Tốt lắm." Tô Dật khẽ cười một tiếng, nói, "Một khi đã như vậy, thân là hội phó lại ngược gió gây án, tôi liền đem cậu cách chức cũng hợp tình hợp lý đi ?"
"Cậu cái này gọi là lấy công mưu tư !" Tống Giai Nhân tức giận đến cắn răng.
Từ năm nhất đến năm tư, cô một đường tự bò đến vị trí hội phó bây giờ cũng không dễ dàng, hơn nữa trên đầu còn có Tô Dật này làm hội trưởng đè ép, nếu không phải vì sau này hồ sơ tốt nghiệp có thể đẹp hơn một chút, thì cô cho dù có cái gì cũng sẽ không làm lâu như vậy.
Hiện tại nháy mắt thấy sắp phải tốt nghiệp, mà thằng nhãi này cư nhiên muốn đem cô cách chức, quả thực là không thể nhẫn nhịn được!
Điều này, Tống Giai Nhân hít sâu một hơi, đột nhiên tiến lên ôm chầm cánh tay Tô Dật, cười nịnh nọt nói: "Anh Dật, lần này là em sai rồi, anh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân này, nếu không thì, em mời anh ăn lẩu có được không?"
Tô Dật so với Tống Giai Nhân còn lớn tuổi hơn, Tống Giai Nhân lại rất khi kêu anh là anh, trừ phi có việc tìm anh. Nói đến cũng lạ, mỗi khi cô tỏ ra yếu thế, Tô Dật liền mềm lòng.
Lần này cũng không ngoại lệ, Tô Dật rũ mắt nhìn cánh tay Tống Giai Nhân đặt ở cánh tay mình, ôn nhu nói: "Có thể."
Tống Giai Nhân nhịn không được giương mắt nhìn lên, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào góc cạnh trên mặt anh, thế lại làm cho cô trong nháy mắt lại thất thần.
Sau đó, cô nghe được giọng nói dễ nghe của Tô Dật vang lên cười nói: "Tôi ăn lẩu,còn cậu ăn lẩu đế liêu*."
*:liêu là thức ăn cho gia súc :v