Ái Thượng Lão Sư

Chương 27: Xe chấn ᛕích Ŧìиh

Xe chấn kí©ɧ ŧìиɧ

Hạ Tùng chưa từng vừa ngọt ngào vừa nhớ nhung thế này, mỗi ngày trong kỳ nghỉ gần như anh đều call video cùng Hoắc Văn Việt, chỉ cần có điều kiện, đối phương sẽ lập tức gọi video tình ái cho anh, thậm chí còn gửi cho anh một cây gậy đấm bóp sang trọng siêu nhỏ, thiếu chút nữa bị vợ phát hiện.

Chờ sang đến đầu năm sau, Hoắc Văn Việt lập tức thúc giục anh về, Hạ Tùng do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn kiếm cớ nói với vợ ở trường nghỉ phép trước thời hạn nên mua vé tàu hỏa sớm hơn. Anh ngồi trên tàu hỏa vẫn cảm thấy mình làm như vậy thật quá xấu hổ, lại vì muốn gặp tình nhân riêng trước thời hạn mà chạy đến, đây là điều trong cuộc đời hơn hai mươi năm qua anh chưa bao giờ làm.

Nhưng tàu hỏa đã chạy, anh muốn đổi ý cũng không được, anh chỉ có thể tự an ủi mình, coi như là về trường sớm soạn giáo án cho lớp trước, nhưng trên thực tế thật sự vì cái gì, trong lòng anh rõ ràng.

Hoắc Văn Việt biết anh mua vé tàu hỏa, cùng anh than phiền nhiều lần, nói mình rõ ràng có thể đặt vé máy bay cho anh, tại sao còn muốn ngồi tàu hỏa, hơn nữa còn mua ghế ngồi cứng, thật sự là tức muốn giậm chân. Hạ Tùng chỉ đành phải trấn an đối phương, nói mình trẻ tuổi thể lực tốt, ngồi ghế cứng cũng không sao hết. Hai người cơ hồ trò chuyện liên tục hết mấy tiếng, đều nói mấy lời vô nghĩa, nhưng cảm thấy như nói không đủ vậy, ông tới tôi đi, cho đến khi điện thoại Hạ Tùng hết pin mới đành phải dừng lại.

Hạ Tùng đương nhiên không chuẩn bị sạc pin dự phòng, trong lòng anh tính toán sau khi xuống tàu hỏa sẽ ngồi thêm chuyến tàu điện ngậm mới có thể về đến trường, tính kế hoạch xong xuôi, tựa vào chỗ ngồi ngủ đứt quãng mất mấy tiếng, sắp đến lúc xuống xe kiểm tra bao hành lý xong. Anh không biết Hoắc Văn Việt còn ở lại ký túc xá không, nếu như còn ở đó, hai người nhất định sẽ phát sinh ra chuyện tình ái làm người khác xấu hổ chứ?

Nghĩ tới đây, mặt Hạ Tùng lại thoáng đỏ, cố gắng khắc chế mình không nên suy nghĩ nhiều, ít nhất không muốn ở nơi này suy nghĩ nhiều.

Rõ ràng đều là thời gian giống nhau, nhưng trên tàu hỏa hầm nhừ người hơn hai mươi tiếng vô cùng khó khăn, lúc đứng lên Hạ Tùng mới thở phào một cái. Anh xách hành lý xuống xe, lúc ra khỏi trạm vừa đi vừa nhìn xung quanh, tìm kiếm chỗ để vào trạm tàu điện ngầm, chờ anh không tìm được chỗ đánh dấu trạm tàu điện ngầm nữa, một cánh tay đã khoác lên bả vai anh, còn kéo rương hành lý trong tay anh đi.

Hạ Tùng sợ hết hồn, lỗ mũi ngửi được mùi quen thuộc, tim bịch bịch đập lợi hại, lúc ngẩng đầu lên, đã thấy được gương mặt đẹp trai của Hoắc Văn Việt. Hạ Tùng vừa ngạc nhiên vừa vui, chần chừ một lúc mới nói, "Sao em đến đây?"

Hoắc Văn Việt không kiên nhẫn, chân mày cũng hơi nhăn, "Anh để em đợi nửa tiếng! Cho tới bây giờ còn chưa có ai để em đợt lâu như thế!"

Hạ Tùng ngẩn người, trong lòng lập tức tràn đầy áy náy, "Xin lỗi, tàu hỏa hình như hơi muộn. Ô, mà sao em đến?"

"Không đến đón anh thì anh về kiểu gì?" Hoắc Văn Việt hung tợn nhìn chằm chằm anh, nắm cả cánh tay Hạ Tùng buộc chặt, một tay nắm đầu vai anh, tỏ ra cực kỳ dùng sức.

"À, anh định ngồi tàu điện ngầm về mà." Mặt Hạ Tùng thoáng đỏ, tim đập không ngừng tăng tốc độ, có cảm giác không dừng lại được.

Mặt Hoắc Văn Việt nhìn biểu tình ngu ngốc của anh, "Bây giờ cũng nửa đêm rồi? Tàu điện ngầm ở đâu ra? Nào, đi, em lái xe đến đón anh." Hắn kéo Hạ Tùng ra ngoài, vóc người hắn cao lớn, chân lại dài, bước một bước, Hạ Tùng phải chạy hơn hai bước mới theo kịp. Hạ Tùng bị hắn kéo mạnh, trong lòng lại hưng phấn không thôi, tim ấm áp, trong ngực như ngậm một viên kẹo socola, vì ấm áp mà từ từ tan chảy hết, cỗ hương vị ngọt ngào kia liền tỏa ra.

Chờ ngồi lên xe, lúc Hoắc Văn Việt lái xe, Hạ Tùng mới ngạc nhiên, "Này? Sao em có thể lái xe?"

"Giữa tối đêm này không sao đâu? Hơn nữa em mười lăm tuổi đã bắt đầu tìm học xe, chỉ là chỉ là không có bằng lái thôi." Hoắc Văn Việt nhìn anh một cái, lông mày giương cao lên.

Hạ Tùng nhíu mày, "Không có bằng lái? Vậy không được."

"Thầy không cần căng thẳng thế, vậy sẽ không bị bắt đâu." Quốc lộ sáng sớm cho dù là ở thành phố này cũng rất vắng, Hoắc Văn Việt lái xe lên cầu vượt, tốc độ rất nhanh, Hạ Tùng ngồi bên trong cảm giác như bị trôi đi vậy, anh hơi sợ, luôn nhắc Hoắc Văn Việt lái chậm, nhưng nam nhân như cố tình muốn khoe khoang, không chỉ không chậm, ngược lại còn tăng nhanh mã lực.

Tốc độ xe cao như vậy làm Hạ Tùng sợ, cả người căng thẳng, mắt cũng mở to, môi mím thật chặt. Hoắc Văn Việt hưng phấn không thôi, biểu tình trên mặt rất hứng thú, "Tình mạng thầy bây giờ đang nằm trên tay em, thế nào? Sợ không?"

Hạ Tùng khẩn trương nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói, "Em lái chậm chút."

Hoắc Văn Việt nhếch khóe miệng, "Bây giờ thầy là con tin của em nha, muốn em chậm lại, phải nghe theo lời em."

Hạ Tùng nhìn gò má của hắn, Hoắc Văn Việt mang theo nụ cười tà khí, so với bộ dạng bình thường nghiêm chỉnh còn muốn đẹp trai hơn. Tim anh bịch bịch nhảy lợi hại, không nhịn được nhỏ giọng nói, "Ừm, thầy cái gì cũng nghe em." Anh đột nhiên không sợ, cho dù là tốc độ xe như thế nào, cho dù là ở nơi nào, chỉ cần ở bên cạnh người nàu, anh sẽ không sợ. Thậm chí mơ hồ cảm thấy cứ như vậy chết cũng rất tốt, anh cùng Hoắc Văn Việt sẽ chết cùng một chỗ, tay chân có lẽ sẽ nắm lấy nhau, hai người họ đại khái sẽ bị vỡ thành thịt nát, máu me ngâm nhuộm hòa cùng nhau, xương thịt pha trộn, có lẽ tương lai lúc hỏa táng, trong thân thể anh có thể mang một vài mảnh của Hoắc Văn Việt, mà trong thân thể Hoắc Văn Việt cũng mang một vài mảnh của anh, sau đó bình yên an nghỉ.

Hạ Tùng bị ý nghĩ này của mình mà cảm thấy xấu hổ, lại không biết làm sao, anh hoàn toàn không nghĩ tới tại sao tình cảm của mình đối với nam nhân tồi tệ này đã sâu đậm đến mức này, rõ ràng, rõ ràng bình thường cũng chỉ là làʍ t̠ìиɦ mà thôi.

Lúc anh còn đang miên man suy nghĩ, Hoắc Văn Việt đã lái xe xuống cầu vượt, ngừng trong bóng tối bí ẩn ở ven đường, sau đó tháo dây an toàn ra, sát lại, thời điểm Hạ Tùng còn chưa kịp phản ứng, nắm sau gáy anh hôn lên môi anh.

"Ưʍ. . ." Hạ Tùng ngạc nhiên, trong mắt bỗng nhiên phản chiếu phóng đại ngũ quan anh tuấn, tim anh đập nhanh, xúc cảm ấm áp trên môi chứng minh tất cả những điều này không phải mộng, anh thật sự đi đến bên người Hoắc Văn Việt, mà hai người còn đang hôn môi.

Dây an toàn của anh cũng bị tháo ra, Hạ Tùng theo tính phản xạ đưa tay ôm cổ nam nhân, nghênh hợp nụ hôn nóng bỏng của hắn. Hai đầu lưỡi kịch liệt quấn quít chung một chỗ, liếʍ mυ'ŧ ma sát lẫn nhau, nuốt nước miếng đối phương, mài cánh môi đối phương.

Lúc tách ra, bên môi hai người dính một đường chỉ bạc, Hạ Tùng thở mạnh, lúc mắt rơi trên mặt Hoắc Văn Việt, lại không nhịn được tiến tới liếʍ môi hắn, tựa như xác nhận hắn có thực sự tồn tại không vậy.

Hai người hôn đứt quãng hơn mười phút mới ngừng lại, môi Hạ Tùng bị mυ'ŧ đến hơi sưng, lúc ghế ngồi bị đặt nằm ngang, anh kinh ngạc trợn to hai mắt, thở dốc nói, "Không, không nên ở chỗ này."

"Em không nhịn được, thầy, em muốn thao anh." Nam nhân rơi vào giữa bể dục hiển nhiên không có cách nào chịu đựng đợi thêm nửa giờ lái xe nửa, trở lại phòng trọ kia tận tình thưởng thức thể xác mỹ vị của thầy, hắn bây giờ chỉ muốn, muốn đem khí cứng rắn phồng của mình hung hăng thao vào trong thân thể anh, cắm vào trong hoa huyệt vô số lần câu dẫn hắn, tận tình lao đến va chạm, sẽ ở trong tử ©υиɠ anh bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ sền sệt tồn động.

"Không. . . Nơi này không được. . .A. .." Hạ Tùng còn muốn ngăn cản, nam nhân đã thô bạo tuột quần anh xuống, kể cả qυầи ɭóŧ, hạ thân anh ngay tức khắc tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, lúc hai chân bị tách ra, tăng thêm ánh đèn trên trần xe, cảnh vật bí ẩn kỳ quái giữa hai chân anh hoàn toàn bại lộ trước mặt nam nhân.

Tiểu huyệt đỏ tươi như đang câu dẫn lý trí nam nhân, mắt Hoắc Văn Việt nhìn chằm chằm âm phụ mềm mại phì nộn gồ lên kia, âm môi còn đang run run, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn không kiềm chế được, dưới Hạ Tùng yếu ớt giãy giụa, há mồm ra ngậm vào.

"A. . .A. . .Văn Việt. . ." Hạ Tùng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thét lên một tiếng, toàn thân trên dưới địa phương mẫn cảm nhất bị miệng lưỡi bọc lại, nhanh chóng leo lêи đỉиɦ, làm cả người anh đều như nhũn ra. Nam nhân đang vội vàng liếʍ tiểu huyệt anh, dùng đầu lưỡi gảy âm đế anh, dùng cánh môi hút âm môi anh, thậm chí còn dùng lưỡi cắm vào trong âʍ đa͙σ, tận tình bắt chước động tác giao rút ra cắm vào, an ủi mỗi một tấc da^ʍ thịt anh thật tốt.

"Ô. . .A. . ." Đuôi mắt Hạ Tùng cũng bắt đầu ướt, thời gian dài thân thể không được ân ái hoàn toàn hưng phấn lên, huyết dịch đang sôi trào, dâʍ ŧᏂủy̠ anh cũng càng phun càng nhiều, bị nam nhân hút vào trong miệng, chậc chậc nuốt xuống bụng. Tình hình như cờ bay phấp phới làm Hạ Tùng cảm thấy xấu hổ, lại vô cùng hưng phấn, thật ra nếu so sánh, với Hoắc Văn Việt khao khát mình, anh có lẽ càng khát vọng Hoắc Văn Việt hơn, anh hoàn toàn không biết mình sẽ nhớ nhung một người như vậy, tưởng chừng như đến mức đứng ngồi không yên, mỗi ngày đều nhớ hắn, trước khi ngủ nhớ, trong giấc mơ nhớ, không lúc nào là không nhớ hắn.

Giờ phút này thích người đang chui giữa hai đùi tận tình thưởng thức hoa huyệt mình, Hạ Tùng gần như ngoại trừ kêu da^ʍ ra, làm bất kỳ một điều gì khác đều đã không thích hợp. Anh thở hổn hển, lúc sắp đến cao trào, anh liều mạng kéo đầu Hoắc Văn Việt ra, thở dốc nói, "Không nên dùng đầu lưỡi . .. Ô. . . dùng đại kê chơi anh đến cao triều. . .a. . ."

Mấy từ ngữ dâʍ ɭσạи của anh làm Hoắc Văn Việt kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức, vội vàng móc tính khí ra, cây gậy nóng bỏng kia đã hoàn toàn cứng rắn đứng thẳng lên, hắn tách hai chân Hạ Tùng ra, chỉ dùng tính khí ma sát trên âm phụ bóng loáng dâʍ ŧᏂủy̠ mấy cái, liền đưa tính khí mình vào.

"A. . .A. . ." Kết hợp kɧoáı ©ảʍ khiến cả hai cực kỳ hưng phấn, mắt Hạ Tùng ướt sũng, anh chống lại tầm mắt Hoắc Văn Việt, Hoắc Văn Việt hôn lên, Hạ Tùng lập tức thưởng thức được mùi vị dâʍ ŧᏂủy̠ của mình. Anh không kịp chê bai, trong lòng chỉ có vô tận hưng phấn, anh hổn hển cố gắng ôm eo nam nhân, ưỡn cao tiểu huyệt để tính khí hắn đâm chọc, cho đến khi miệng huyệt hoàn toàn nuốt cây tính khí to dài kia vào.

Thật thoải mái, thoải mái muốn chết.

Chân chính giao hợp hoàn toàn không thể so sánh với video call trong điện thoại được, cảm giác thịt cùng thịt va chạm lẫn nahu, đơn giản là chuyện tuyệt vời nhất trên thế giới này. Hai người ở trong xe dây dưa, căn bản không lo lắng có bị người khác thấy hay không, trong mắt hai người chỉ có lẫn nhau, như dã thú mạnh mẽ giao cấu vậy, gần như cái gì cũng không quan tâm.

"Thầy nhiều nước thật, so với trong video thấy còn nhiều hơn." tính khí Hoắc Văn Việt cắm vào trong hang ổ ấm nóng kia, thoải mái da đầu cũng thấy tê dại, qυყ đầυ thô to đỉnh vào trong tử ©υиɠ, như muốn xuyên thủng tiểu huyệt.

"A. . .Vì thật thoải mái. . .Ô. . ." Hạ Tùng không trốn tránh cảm thụ của mình nữa, nói thẳng ra. Mị huyệt anh chặt khít cuốn lấy tính khí nam nhân, côn ŧᏂịŧ mình cũng ở giữa hai người kịch liệt ma sát, mỗi một lần nam nhân rút ra cắm vào cũng làm anh xung động muốn bắn, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.

"Là đại kê em thoải mái, hat ngón tay anh thoải mái? Hả? Thầy?" Hoắc Văn Việt như nhận ra được anh sắp muốn cao triều, tốc độ thả chậm không ít, chậm rãi ma sát vách tường anh.

Mặt Hạ Tùng hồng hồng, mắt kính cũng không biết bị vứt đi nơi nào, trên lông mi đều đã ướt dính, anh thở dốc một tiếng, mới nhỏ giọng nói, "Em, em thoải mái a. . ."

Nhưng Hoắc Văn Việt không hài lòng, hắn cắn môi Hạ Tùng, thấp giọng nói, "Thầy nói rõ hơn đi, là cái gì của em thoải mái?"

Hạ Tùng bị hắn mài sắc dục toàn thân không ngừng bay lên, dưới nam nhân liên tục đỉnh xuống mấy nhát, cuối cùng không nhịn được kêu thành tiếng, "Đại kê em thoải mái. . .Ô. . . Ô. . . Đị* anh đi. . ."

Thầy chủ động cầu hoan khiến Hoắc Văn Việt hưng phấn không thôi, tính khí cũng tăng vọt một vòng, hoàn toàn bắn đầy trong hoa huyệt thầy. Hắn kịch liệt đỉnh lộng, sau khi thao mở tử ©υиɠ, cả cây tính khí tiến quân thần tốc đâm thẳng vào, thẳng tắp chạy nước rút hoa huyệt thầy, thao bắn anh, thao đến triều thổi, sau đó tϊиɧ ɖϊ©h͙ mạnh mẽ rót đầy tử ©υиɠ anh, làm cả hai đạt đến đỉnh điểm của tìиɧ ɖu͙©.

Hạ Tùng thoải mái, hạ thân đang co giật, tính khí nam nhân cứng rắn cắm bên trong hoa huyệt anh, nhìn cánh môi Hoắc Văn Việt dán lên, Hạ Tùng cảm thấy mình thật sự hoàn toàn đắm chìm.