Trọng Sinh: Chủ Mẫu Ác Độc Phát Điên Rồi

Chương 2: Kiếp trước làm ơn mắc oán, chết không nhắm mắt

Còn phu quân của nàng thì sao? Hắn yêu thương nắm lấy tay Tiêu Nhu, thấp giọng an ủi trong chốc lát, sau đó chán ghét nhìn về phía vợ cả đang thở thoi thóp trên giường bệnh, cau mày nói, "Vân La, trước kia ta cho rằng ngươi ôn nhu đoan trang biết giữ đại thể, nhưng bây giờ ngươi nhìn chính ngươi xem, nào còn có dáng vẻ của đương gia chủ mẫu?"

"Nhiều năm như vậy, Nhu nhi nơi chốn nhường nhịn ngươi, thậm chí biết được ngươi không thể sinh con còn không ngại đợi hài tử sinh ra sẽ mang tới cho ngươi nuôi dưỡng. Nhưng ngươi thì sao? Trách không được bao nhiêu năm rồi cũng không thể có con!"

Hắn dừng một chút, lại hận sắt không thành thép mà thở dài, "Nguyễn Vân La, bây giờ rơi xuống kết cục này, ngươi còn chưa biết sai hay sao?"

“Ta sai?”

Trong cổ họng Nguyễn Vân La trào lên một ngụm máu tanh ngòm.

Nàng cố gắng ngước mắt lên, nhìn từng người từng người đang đứng trước mặt mình, khi nhìn thấy từng đôi mắt máu lạnh vô tình, tất cả mọi chấp niệm trong lòng nàng chợt sụp đổ. Thân thể trở nên lạnh lẽo.

Không đáng giá, thật không đáng giá.

Nguyễn Vân La trong lòng thầm hận chính mình xen vào việc người khác. Nàng làm chủ mẫu của phủ tướng quân lâu như vậy, bao nhiêu năm lao lực vất vả, cuối cùng đổi lại chỉ là vì người khác may áo cưới mà thôi!

Trước khi chết, nàng thống khổ nhắm mắt lại, nghĩ thầm, nếu như hết thảy đều có thể quay lại một lần thì tốt biết bao.

Nếu như cho nàng một cơ hội khác, nàng tuyệt đối sẽ không ăn no rảnh mỡ mà đi cứu vớt bất luận kẻ nào! Ngược lại, nàng sẽ thành toàn cho những kẻ dơ bẩn này, thành toàn cho tình yêu vĩ đại của bọn họ!

Ngăn lại sự kích động trong nội tâm, Nguyễn Vân La từ từ tỉnh lại từ trong hồi ức, chậm rãi đi vào sảnh đón khách.

Chính giữa đại sảnh đang đứng hai nam một nữ, trong đó nam nhân mặc một thân huyền y, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, chính là phu quân của nàng, Tiêu Trọng Cảnh.

Giờ phút này hắn đang cúi đầu, dùng ánh mắt bất đắc dĩ mà lại ôn nhu nhìn Doãn Tiêu Nhu, thấp giọng an ủi sự bất an của nàng ta.

Thấy Nguyễn Vân La đi tới, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, "Ngươi đến vừa lúc..."

Đưa tay ra hiệu cho nàng tiến lên, Tiêu Trọng Cảnh bắt đầu giới thiệu hai người kia, "Đây là Tiêu Nhu và đệ đệ của nàng Văn Dục. Lúc ở Tây Bắc đánh giặc hai người bọn họ đã cứu ta một mạng, lần này tới kinh thành là vì muốn tìm người thân. Trước khi tìm được thân nhân, bọn họ sẽ tạm thời ở lại trong phủ của chúng ta."