Trọng Sinh: Chủ Mẫu Ác Độc Phát Điên Rồi

Chương 1: Chủ mẫu ác độc người người ghét bỏ

"Phu nhân, tướng quân đã trở về, còn mang theo một cô nương nữa."

Vạn ma ma vội vàng chạy vào Thuận Phong viện báo tin.

Nguyễn Vân La đang ngồi ở trước gương đồng ngây người, đôi mắt hồng hồng nhìn chằm chằm vào dáng vẻ đoan trang, đẹp đẽ quý phái của chính mình. Nàng đã ngồi thế không nhúc nhích một lúc rồi.

Thẳng đến lúc Vạn ma ma lo lắng gọi nàng mấy câu liền, nàng mới như vừa phục hồi tinh thần lại. Nguyễn Vân La như chợt nhớ tới chuyện gì, vội vàng đứng dậy bước thật nhanh đến sảnh đón khách.

Chờ đến khi chính mắt nhìn thấy một cô nương mặc váy trắng trông cực kỳ nhu nhược đáng thương, nàng bấy giờ mới dám tin tưởng, chính mình xác thật trọng sinh rồi.

Còn trọng sinh về đúng cái ngày mà tất cả bi kịch bắt đầu.

Đời trước, nàng ngu ngốc coi Doãn Tiêu Nhu như muội muội ruột thịt mà yêu thương, thấy nàng ta và chú em một tay mình nuôi lớn thân cận với nhau, còn tưởng rằng đối phương sẽ trở thành chị em dâu với mình cơ...

Nhưng không nghĩ tới, người mà trong lòng Doãn Tiêu Nhu thực sự vừa ý lại chính là trượng phu của nàng!

Chuyện này hoang đường đến mức nào chứ?!

Nguyễn Vân La đương nhiên là cực lực phản đối.

Chỉ là sự phản đối của nàng không những không có tác dụng mà ngược lại còn biến bản thân thành chủ mẫu ác độc gậy đánh uyên ương!

Cuối cùng nàng rơi vào kết cục bị chồng ghét bỏ, buồn bực mà chết.

Đến tận khoảng khắc chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay, tất cả mọi người còn đang ép nàng nhận sai.

Lúc ấy, nằm ở trên giường ốm yếu bệnh tật, cả người chỉ còn lại một thân xương cốt, nàng đã sớm dự cảm được ngày chết của mình.

Làm một kẻ đáng thương bị người người ghét bỏ, nàng thức thời không muốn kinh động bất kỳ kẻ nào, chỉ muốn an an tĩnh tĩnh rời đi nhân thế. Nhưng mà ngay cả lúc ấy, Doãn Tiêu Nhu vốn đã trở thành bình thê của phủ tướng quân cũng vẫn không chịu buông tha nàng.

Nàng ta ôm một cái bụng lớn xông vào trong phòng bệnh, quỳ gối trước giường bệnh mà khóc sướt mướt, không ngừng khóc lóc kể lể, khiến cho nàng có chết cũng không được an bình.

Nguyễn Vân La thực sự rất phiền, cho nên nàng rút tay về nói một câu cút.

Chỉ một câu thôi nhưng xem như đã chọc phải tổ ong vò vẽ, chú em mà nàng một tay nuôi lớn và cô em chồng nàng chăm sóc từ nhỏ lập tức bênh vực nàng ta, còn từ trên cao nhìn xuống mà chất vấn nàng, "Tẩu tử, đến lúc này rồi mà ngươi còn cố chấp không chịu tiếp thu Tiêu Nhu, ngươi thật đúng là làm cho chúng ta quá thất vọng!"