Toàn sấn sổ tiến lên phía trước mấy bước, trong tay xuất hiên vài ba cục đá, ném mạnh về phía mấy tên cương thi, bộ dáng như muốn ăn đòn.
Bạch Ngân, Bạch Dung ánh mắt đầy sự lo lắng nhìn Toàn, có chút hối hận khi giao quyền làm chủ cho hắn, người trẻ tuổi thường rất háo thắng, chín mươi chín phần trăm đó là sự thật, dù cho tâm tính Toàn có tiến bộ cơ nào đi nữa thì cũng vẫn bị thứ khuyết điểm này che mắt. Điều đó khiến cho hai nàng lo sợ, bởi đây...là người đàn ông của các nàng, mặc dù hai nàng chưa công nhận điều đó.
-Ồ, không tệ, quả nhiên là tài không đợi tuổi, anh hùng xuất thiếu niên, ta có lời khen và một món quà tặng cho ngươi đây!
Tỷ muội họ Bạch thầm kêu không hay, tiếng tăm của hai huynh đệ cương thi này các nàng đều biết rõ, tên tóc đỏ kia tính tình nóng nảy như lửa, rất hay bạo nộ, hiện tại bị Toàn kɧıêυ ҡɧí©ɧ liền không nhịn được mà xuất thủ, với kinh nghiệm của hắn, rất có thể sẽ đánh chết Toàn mất.
Đùng...ì đoàng đoàng!!!
Dứt lời thân hình cao gầy lêu nghêu, ốm tông như cây tre của tên cương thi tóc đỏ chậm chạm chuyển động. Nhưng chậm chạp ở đây là trong mắt của Toàn, còn theo Bạch Ngân, Bạch Dung nhìn thấy là tốc độ kinh hoàng, tên tóc đỏ vốn không phải là loại người thích dong dài, hắn bản chất chính là thích gϊếŧ chóc sát phạt, một câu không hợp ngay lập tức liền động thủ, tốc độ của hắn nhanh đến mức khiến cho Bạch Ngân hoa dung thất sắc, hét toáng lên, thân thể đầy đặn mê người ẩn hiện dưới lớp áo choàng mỏng manh gấp gáp lấy thế sét đánh lao tới chắn trước mặt Toàn, nói thì dài dòng nhưng thực chất hành động của đôi bên chỉ diễn ra trong tích tắc.
Toàn chỉ thấy hai mắt hoa lên, đầu óc quay cuồng kèm theo một tiếng nổ lớn chấn cho đầu óc hắn rối bời, có cảm giác như l*иg ngực hắn bị một cây đại chùy nặng ngàn kí-lô-gam búa vào, tức khắc hộc ra một ngụm máu, được Bạch Dung đỡ lấy, kéo thụt lùi ra sau mấy bước chân mới có thể đứng vững lại được, tuy nhiên hai tay hắn ôm chằm lấy ngực, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, cơ mặt nhăn nhó một cách đau đớn.
Cũng may là nhờ có tỷ muội họ Bạch ra tay kịp thời, một người cản lại cương thi tóc đỏ, người còn lại triệt tiêu đòn công kích của hắn, giảm bớt dư uy lan tới Toàn, nhưng mà Toàn vẫn bị thương.
Cường giả Đế cấp quả nhiên khủng bố, dù cho có trở nên tàn tạ, tụt dốc cách mấy thì sự lợi hại vẫn còn đó, tu vi chỉ ở mức Dung Hợp Cảnh cũng đủ để bán hành cho đối thủ, khiến một tên Niết Bàn Cảnh mới vào nghề, lại còn bị phế như Toàn không có chút khả năng chống chọi.
Va chạm vô hình trong nháy mắt liền có thể làm cho hắn trọng thương, đủ để thấy sự bá đạo của tên cương thi tóc đỏ, quả nhiên là đã từng là cường giả đế cấp đỉnh phong.
- Hừ! Chỉ là Dung Hợp Cảnh sơ kỳ mà cũng dám cản ta? Trước tiên liền bắt giữ ngươi, sau đó sẽ bắt luôn con ả còn lại!
Không nhiều lời, cương thi tóc đỏ sau đòn tấn công không trúng mục tiêu liền hừ một tiếng bất mãn, bắt đầu đánh chủ ý xấu xa lên người Bạch Ngân. Quay sang tấn công nàng.
“Ngu ngốc! Cản đường? Vốn định nhanh chóng rời đi, nhưng mà chính miệng Hỏa La Sát ngươi kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta, vậy cũng đừng trách!”
Ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường, khóe môi vén lên một nụ cười lạnh lẽo, sát khí chậm rãi xuất hiện, một cổ khí tức sát phạt từ trên người Bạch Ngân tản mát ra làm cho tên cương thi Hỏa La Sát chấn động, hai mắt hắn lồi ra ngoài.
- Ng...ngươi?....ngươi là....không!!!
Đôi mắt to tròn của Bạch Ngân trở nên sắc bén như dao, một cỗ lực lượng vô hình nương theo ánh mắt nàng, nhanh như chớp đâm vào đầu Hỏa La Sát. Tên cương thi tóc đỏ thoáng cái sợ hãi run cầm cập, cả người lập tức cứng đơ, không nhúc nhích chút nào.
Một lát sau, Hỏa La Sát triệt để ngây ngốc, thi hỏa màu xanh trong mắt dần dần tắt ngấm, trở lại thành một đôi mắt màu trắng xám.
- Tinh...thần...công...kích!!!
Tên cương thi tóc xanh gằn lên từng chữ, gương mặt hắn trở nên âm trầm lãnh khốc, ánh mắt phức tạp nhìn Hỏa La Sát đờ đẫn đứng im một chỗ.
- Đại huynh!!! Con tiện nhân này...ngươi dám???
Thê lương hét lớn một tiếng, cương thi tóc xanh giận dữ vội vàng lao tới chỗ Hỏa La Sát nhưng đã chậm một nhịp, Bạch Ngân sát phạt quyết đoán, một chưởng đánh ra, vỗ thẳng vào trán của Hỏa La Sát.
Boong!!!
Tiếng vang lớn phát ra, như tiếng kim loại va chạm vào nhau, đầu của tên cương thi tóc đỏ bị lực lượng mạnh mẽ đánh nứt một đường dài, gần như tét làm đôi, một đạo linh hồn màu đỏ thẫm từ bên trong lao vụt ra, bắn thẳng về vị trí của tên cương thi tóc xanh.
- Băng...đệ...cứu...cứu...t...a...!!!!
Linh hồn của Hỏa La Sát cực kỳ hoảng loạn, sợ hãi chạy nhanh về phía của cương thi tóc xanh, ngay cả Bạch Ngân cũng không kịp trở tay bắt giữ nó, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt có chút tiếc nuối.
Cương thi tóc xanh và bảy tên cương thi phía sau nghe thấy thì vội vàng di động thân hình, một kẻ muốn cứu lấy huynh đệ, đám còn lại muốn tiến lên bắt giữ kẻ địch.
Giữ lúc bốn bề đang căng thẳng, một đoạn xúc tu màu đen tỏa ra hắc khí tà ác bất chợt xuất hiện, dễ dàng chụp lấy linh hồn của Hỏa La Sát, đắc thủ như ý muốn, xúc tu màu đen nhanh chóng kéo theo linh hồn màu đỏ trở về, không ai hay biết, không một tiếng động chui rụt vào trong cơ thể của Toàn.
Tất cả đều bất ngờ, không biết xúc tu thần bí kia từ đâu xuất hiện, hơn nữa chỉ bắt lấy linh hồn của Hỏa La Sát rồi bỏ chạy, như tan biến vào không gian. Chẳng có ai để ý đến Toàn, một thanh niên tưởng chừng như không có tính uy hϊếp gì đến bọn họ đúng lúc này chợt lộ ra bản lĩnh. Nếu linh hồn ở bên trong Kim Ô bí cảnh là bất tử, không gì có thể tiêu diệt được thì Toàn chính là người phá vỡ định luật này. Có thể gọi hắn là Thần Chết chân chính khi ở trong Kim Ô bí cảnh.
“Phù! Lợi hại thật! Rốt cuộc ngươi là cái thứ gì vậy?”.
Toàn lúc này đối với cái quả cầu đen thui ở trong đầu càng sợ hãi, cảnh giác và tò mò.
Hắn không chết, đấy là phúc lớn, may mắn có Bạch Ngân xuất thủ kịp thời ngăn cản lại một quyền kia của Hỏa La Sát, còn có Bạch Dung che chắn cho hơn phân nửa dư uy phản chấn, nếu không e là Toàn đã bị tên cương thi đấm cho nát bấy. Tuy nhiên, nhờ một đòn kia của Hỏa La Sát mà thần lực tán loạn bên trong người hắn bị mài mòn đi chút ít, một vài đoạn kinh mạch bắt đầu tự động chữa trị nhưng rất chậm chạp.
- Còn đứng yên ra đấy à? Đi thôi!
Giọng nói khe khẽ kéo hai nàng trở lại với hiện thực.
Sự xuất hiện của xúc tu thần bí cũng góp phần tạo nên cục diễn hỗn loạn ở nơi này, mà kẻ nắm bắt thời cơ, tỉnh táo nhất chính là Toàn. Hắn nhanh chóng kéo Bạch Dung, Bạch Ngân, ba người gấp rút xông về phía cuối địa đạo trước khi đám cương thi kịp hoàn hồn trở lại, nhận ra sự bất thường.
Ba người chạy đến phía cuối thông đạo, cửa vào của một đường hầm khác hiện ra ngay trước mắt, không chần chừ, tỷ muội họ Bạch nhanh chóng kéo theo Toàn nhảy vào bên trong. Ba người vừa biến mất, phía sau bỗng truyền đến tiếng rống giận dữ, cương thi tóc xanh tỉnh lại sau đợt ngơ ngác kia, điên cuồng gầm rống, đuổi theo ba người bọn Toàn, phía sau hắn, đám cương thi cũng bám sát không rời.
- Xem ra Băng La Sát đã hoàn toàn nổi điên rồi! Băng Hỏa Song Sát, hiện tại chỉ còn lại có một mà thôi!
- Ta thấy ả nhân tộc tóc vàng kia hình như giấu giếm gì đó, cảnh giới không ổn định, có lẽ là mới đột phá Dung Hợp Cảnh không lâu, ấy vậy mà tinh thần công kích của ả lại có thể làm cho Hỏa La Sát trở nên ngu đần, đàn áp linh hồn hắn! Một kẻ mới đột phá Dung Hợp Cảnh, liệu có đáng sợ đến vậy không?
- Ta cũng thấy có điều gì đó không hợp lí, tuy nhiên một kẻ đã từng là Đại Đế Cảnh đỉnh phong như Hỏa La Sát vậy mà để cho một tên Dung Hợp Cảnh sơ kỳ đánh tét đầu, ép buộc linh hồn phải vứt bỏ thi thể để chạy trốn. Tất cả đều là do hắn chủ quan!
- Không hẳn là như vậy, linh hồn Hỏa La Sát quyết liệt rời bỏ thi thể, hơn nữa lúc đó hắn còn tỏ ra cực kỳ sợ hãi, đều này chưa hẳn là do ả nhân tộc kia làm! Chẳng lẽ các ngươi không nhớ tới cái cảnh xúc tu thần bí kia xuất hiện ư? Khí tức tà ác khủng bố chấn nhϊếp tất cả mọi người, ngay cả Băng La Sát cũng không dám cử động...
Đám cương thi theo sau Băng La Sát, vừa di chuyển vừa bàn luận sôi nổi cho đến khi có kẻ nhắc tới xúc tu hắc ám, lúc này cuộc bàn luận mới lặng lẽ chấm dứt.