Những tia sáng đầu tiên ló dạng, xuyên qua các nhành cây kẽ lá, chiếu rọi lên hai gương mặt tuyệt đẹp. Sau ngần ấy năm tháng dài đằng đẵng bị giam cầm dưới mê cung ngầm, một lần nữa tỷ muội họ Bạch lại được nhìn thấy ánh sáng, được hít thở không khí ở trên mặt đất, trở thành con người tự do, không phải trốn chui, trốn nhủi như trước nữa.
Bọn họ từ từ dìu Toàn, tranh thủ tìm một nơi an toàn để nghỉ chân. Phía sau không thấy Băng La Sát và đám cương thi đâu nữa, chắc là bị tỷ muội họ Bạch cắt đuôi rồi.
Hai nàng có thể trong bấn loạn, lần mò đường lối trong mê cung địa đạo, dẫn Toàn chạy lên mặt đất...đồng nghĩa với việc Thổ Hành Phong Ấn đã bị phá hủy hoàn toàn, hoặc là đã hư hại đến vô hiệu hóa, không còn kìm áp những sinh vật trong Kim Ô bí cảnh nữa.
Còn Toàn, hắn vì trọng thương quá nặng, lại còn liên tục bị thương, vết thương cũ chưa kịp lành thì đã có thêm vết thương mới chồng chất, làm cho cơ thể hắn rã rời, mệt mỏi ngất đi trên đường chạy khỏi lòng đất.
...
Vẫn là tại không gian tối om quen thuộc.
Linh hồn Toàn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mập mờ chớp tắt, toàn thân linh hồn thể phát ra quang mang màu xám tro, dập dờn một cách tà dị, mắt hắn dáo dác ngó nghiêng xung quanh.
“Ta lại chết một lần nữa, thật sự là đã chết đi ư? Đây có phải là Địa Phủ?”
Linh hồn hắn thì thào, nơi đây ngoài hắn ra chỉ còn là hắc ám vô biên, u mờ tăm tối.
“Đúng vậy, ngươi lại chết một lần nữa! Khà khà, quá đen đủi!
Một giọng nói pha lẫn rất nhiều tạp âm, giống như nhiều người cùng nói trong một lúc, chất giọng trung tính, không phân biệt được là nam hay nữ bất giác vang vọng trong không gian nơi đây, biểu cảm chân thực nhưng lại có vẻ thích trêu chọc.
“Là ai? Là ai đang nói chuyện? Làm sao có thể nghe được lời ta nói? Giả ma quỷ hù dọa ai? Có ngon thì mau lộ diện đi?”
“Khặc! ta nên gọi người là gì đây? Một kẻ sở hữu tới tận chín cái tên!”
Giọng nói trung tính lại một lần nữa vang lên trong hư không mờ mịt, tựa hồ đang suy ngẫm.
“Tao tên Toàn! Mau trả lời tao, mày là ai, ban nãy tao có hơi mạnh miệng, đừng làm tao sợ, linh hồn này rất mong manh dễ vỡ, yếu ớt vô cùng, đừng làm tao sợ....”
“Hừ! Ngươi mà cũng biết sợ? Bản thân khi còn ở địa cầu từng “ăn” qua hai mươi tuyệt sắc mỹ nữ, tất cả các nàng đều là những cựu hoa hậu chân dài nổi tiếng, càng đáng hận hơn là ngươi làm cho tất cả các nàng đều [đeo ba lô ngược], xong lại lọc lừa con gái nhà người ta rồi phủi tay bỏ trốn, hừ hừ!”
“Ặc!!! Làm sao ngươi biết...anh hùng không nhắc lại chuyện cũ, nhưng mà các nàng ấy há cũng có hiền lành, thôi đừng nhắc tới cái quá khứ đau buồn của ta nữa, nói chuyện chính đi, ngươi là ai? Tại sao lại vào được nơi đây?”
“Khà khà, bị gái chơi chết chứ còn gì nữa đâu mà phải giấu...”
“Đcm, bố đã bảo là đừng có nhắc lại mà!”
“Hé hé, ta cứ thích nói đấy thì sao, có giỏi thì ngươi đến cắn ta đi, hặc hặc! Thôi mà không đùa nữa, ta nghiêm túc đây!”
Rốt cuộc, quả cầu hắc ám với những cái râu bủa xua như râu của con Mực khổng lồ xuất hiện, bóng dáng hung tợn l*иg lộn trước mặt Toàn.
Khí tức tà ác tràn ngập trong vùng không gian não bộ Toàn.
Một cuộc ẩu đả nho nhỏ bắt đầu diễn ra giữa Toàn và quái vật thần bí, nếu cả hai có thể gặp nhau ở thực tại thì hẳn là sẽ dẫn đến một cuộc xô xát sứt đầu mẻ trán, còn đối với tình huống hiện giờ bên trong vùng không gian não bộ này Toàn cũng có ý định “bật” một trận, nhưng rất tiếc, điều đó không thể xảy ra. Bởi khi ở trạng thái linh hồn thể này, Toàn rất nhỏ bé so với quái vật thần bí dị dạng, cảm thấy bản thân còn rất yếu kém.
Một hồi sau.
“Haizz! Cuối cùng cũng gặp lại được ngươi, Chí Tôn!”.
Giọng nói ồm ồm phát ra từ trong cơ thể của quái vật dị dạng, vô số cái râu quanh thân thể mập mạp của nó ngọ nguậy liên tục, giống như rất mừng rỡ và xúc động mãnh liệt, tưởng chừng muốn quấn lấy, ôm chầm linh hồn Toàn.
“Chú Tôn? Là tên của thằng cha nào vậy? Nghe lạ hoắc!”.
Thầm suy nghĩ, vò đầu bứt tóc một hồi lâu mà hắn vẫn không thể biết đấy là tên của ai, đột nhiên, đôi mắt đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ bỗng trợn trừng, bộ dáng kinh ngạc.
Hắc cầu mập mạp quát lên một tiếng, sóng âm bá đạo như muốn thổi bay linh hồn của Toàn.
“Móa! Là Chí Tôn chứ không phải Chú Tôn!”.
...
Không gian não bộ từ từ vang lên những âm thanh quái lạ, quả cầu hắc ám với nhiều cái râu dài điên loạn vùng vẫy.
Những âm thanh quái thú gào rống thê lương, tiếng thút thít hệt như tiếng trẻ em khóc, vang dội khắp không gian. Linh hồn Toàn cũng bị âm thanh bi thống kia tác động, một cỗ cảm xúc thân thương, hoài niệm chợt ùa về. Mặt khác, tiếng gào rống ngày một lớn, khí tức tà ác xuất hiện nhiều và cuồng bạo hơn trước kia, bắt đầu huyễn hóa ra các loại quỷ hồn âm binh, những tà vật được cho là ô uế, dơ bẩn.
[Hồi ức hoài niệm]
Hỗn Độn.
Không gian do hắc ám làm chủ, lúc này cái khái niệm “Thiên - Địa” chưa được hình thành, thế giới hắc ám được gọi bằng bốn chữ:
Vũ Trụ nguyên thủy.
Bổn Nguyên Nhất Khí là thứ xuất hiện đầu tiên trong vô vàn hắc ám, truyền thuyết gọi nó là Đệ Nhất Khí.
Thiên Địa sơ khai.
Vô Lượng Quang Khí đồng thời được sinh ra, đạo khí này mang theo ánh sáng vô lượng chói chang, khai sáng giữa trời và đất, xua tan bóng tối và tồn tại đối lập với hắc ám vô biên. Lúc này vũ trụ nguyên thủy được chia làm hai thế cực, Thiên Địa dựa vào hai loại thế cực mới hình thành mà đặt ra quy tắc Âm Dương. Tuy nhiên, Vô Lượng Quang Khí rất thần diệu, nhưng lại không thể tạo dựng nên sự sống, mà nó chỉ có thể góp phần thúc đẩy để phát triển sự sống. Truyền thuyết gọi nó là Đệ Nhị Khí.
Sự sống chưa xuất hiện, nhưng các mối quan hệ đã xuất hiện, tựa như mối quan hệ giữa hai thế cực âm và dương, tương sinh những cũng tương khắc, tận cùng của Âm là Dương và ngược lại, tận cùng của Dương lại là Âm.
Cực Âm sinh Dương Cương và cực Dương sinh Âm Hàn.
Mối quan hệ bạn bè, xua tan sự cô đơn. Điển hình là bóng tối giờ đây sẽ không còn cô đơn nữa, bởi đã có sự xuất hiện của ánh sáng, cả hai tuy đối lập nhưng lại cùng tồn tại.
...
Giữa thế giới rộng lớn đầy rẫy sự cô đơn, sâu bên trong hắc ám bỗng nhộn nhạo, một loại khí thứ ba nhanh chóng được hình thành, khí này vừa thành, khắp thiên địa liền sinh ra một hồi chấn động khủng hoảng, hắc ám hàng lâm. Rất linh động và hình như còn có cả tính cách riêng biệt, hắc khí mới hình thành đã vẽ lên giữa trời đất hai chữ Ma Khí ngạo nghễ, làm cho quy tắc Âm Dương rung rẩy, sau đó thay vì bay lên trời, Ma Khí lại chậm rãi chui vào đại địa, dung nhập và bắt đầu phát huy khả năng độc nhất của nó, chính là “tạo dựng sự sống”.
Truyền thuyết gọi nó là Đệ Tam Khí, tuy không phải mạnh nhất trong tam khí nhưng so với hai khí còn lại, nó là khí thần diệu nhất.
Từ đó có câu bất hủ văn:
Nhất Sinh Nhị,
Nhị Sinh Tam,
Tam Sinh Vạn Vật.
Sau lần xuất hiện đó, ba khí cùng tồn tại trong vũ trụ, mỗi loại khí với những khả năng đặc biệt đã giúp cho thiên địa phát sinh những biến đổi lớn.
Trong nguyên thủy vũ trụ xuất hiện những ngôi sao đầu tiên, là những hành tinh với hình thái đơn sơ như quả cầu đất sét, do vô số tia Bổn Nguyên Nhất Khí phân hóa thành, cho nên ở lõi địa tâm của mỗi một hành tinh đều có một tia Bổn Nguyên Nhất Khí tồn tại .
Vô Lượng Quang Khí theo đó liền kết hợp với quy tắc âm dương, dựa vào Thái Cực Lưỡng Đạo, sinh ra hai quả cầu ánh sáng, một cái rực rỡ hào quang kèm theo khí tức nóng bỏng và một cái dịu dàng hòa ái kèm theo khí tức lạnh giá.
Hai quả cầu ánh sáng được phân biệt đặt ở hai vị trí khác nhau thuộc trung tâm của vũ trụ nguyên thủy, khiến cho các hành tinh phải xoay quanh nó. Từ đó hai quả cầu ánh sáng liền có tên gọi mới, là Mặt Trời và Mặt Trăng.
Thiên Địa sản sinh ra thêm những quy tắc mới và dần dần hoàn thiện chúng dựa trên sự trợ giúp của Tam Đại Tiên Thiên Khí.
Vạn vật từ Ma Khí mà sinh ra, diễn sinh vô số hình thái, đa dạng về chủng loài,...
Có “sinh” thì mới có “tử”, quy tắc tượng trưng cho sự sống và cái chết là hai quy tắc đầu tiên được hoàn thiện bởi Đệ Nhất Khí. Ngay sau đó, lại có thêm hai tia Bổn Nguyên Nhất Khí liền dung nhập vào quy tắc âm dương, nhằm hoàn thiện quy tắc này tới cấp bậc chí cao, gọi là Âm Dương Luân Hồi, dùng để khống chế Sinh - Tử, tuần hoàn giữa sự sống và cái chết.
Sau khi biến thiên, những loại khí mới lần lượt được sinh ra, cùng Tam Đại Tiên Thiên Khí tồn tại giữa vũ trụ bao la, phối hợp lẫn nhau hoàn thiện quy tắc giữa các vùng Trời - Đất.
Mãi đến tận sau này, khi mà sự sống đã được diễn sinh đến cực hạn và con người là một trong những phần tử được Ma Khí tạo ra, cùng chung sống dưới gầm trời của Vô Lượng Quang Khí, điều này nói lên rằng: Con người luôn tồn tại trong Thiên Địa với hai mặt đặc thù, mặt thiện và mặt ác. Hai mặt đấy được một quả tim là Bản Nguyên Nhất Khí cân bằng!
Thiện tượng trưng cho phần tốt tích cực, được Vô Lượng Quang Khí bồi dưỡng, giúp con người trở nên hòa ái, dễ gần, biết bao dung và sống tình cảm với nhau.
Ác tượng trưng cho phần xấu, là những ý niệm đen tối, bản chất tiêu cực của Ma Khí mà Vô Lượng Quang Khí không thể tinh lọc được. Một khi mặt ác bị khơi dậy, nó sẽ cắn nuốt dần mặt thiện, con người sẽ lâm vào ma kiếp, nếu không vượt qua được ma kiếp cuối cùng chỉ có thể biến thành một “Ma” thực sự.
Chỉ khi nào sinh mạng sống cùng tồn tại hai loại hình thái trên và có một quả tim để kìm chế hai mặt thiện - ác thì mới chân chính được coi là con người.
Là thiện hay là ác? Tất cả đều từ tâm mà ra!
...
Trở lại với tình hình bên trong không gian não bộ của Toàn.
Những hình ảnh, mảnh vỡ kí ức xa xưa hiện ra trước tầm mắt của Toàn, linh hồn hắn theo đó chăm chú quan sát.
Tại vùng Thiên Địa nào đó.
Một đứa trẻ được sinh ra trong ngày mưa bão triền miên. Lúc vừa chào đời, chợt có một đám mây đen khổng lồ mang theo lôi điện sấm sét bay sà xuống trước mặt nó thị uy, kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Khí thế của lôi vân mạnh mẽ phủ xuống khiến cho tất cả nhân loại ở trong phạm vi bị lôi vân bao vây phải run sợ cúi thấp đầu. Tuy nhiên, chỉ có đứa trẻ ấy là người duy nhất giữ được bình tĩnh, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào lôi vân màu đen lấp lóe sấm sét hung tợn mà mỉm cười một cách thân thiện.
Giữa ngàn vạn con người, chỉ có mỗi mình nó độc tôn, dám đương đầu tỏ phản ứng lại với mây đen ngang ngược.
Nụ cười thánh thiện không hề chứa một chút địch ý nào, để rồi mây đen vốn dữ dằn cũng phải công nhận tấm lòng chân thành của thằng bé, thu lại sự hung tợn, biến thành một đám mây trắng ôn hòa, có mắt, môi, mũi, miệng, vui vẻ bay xung quanh đứa trẻ ấy.
...
Nhờ sự chân thành tinh khiết của đứa trẻ, mây đen được cảm hóa. Để nó biết được thế nào là tình bạn, mối liên hệ mật thiết mà con người dành cho vạn vật. Từ đó Thiên bắt đầu quá trình hình thành ý thức của riêng mình.
Đám mây kia, chính là một bộ phận cơ thể của Thiên, hơn nữa nó còn thuộc bộ phận duy nhất mà Thiên chuyên dùng để khai sinh linh trí.
Một kẻ vừa sinh ra đã có thể làm bạn với Trời.
...
Chuyển qua một đoạn kí ức khác.
Người thanh niên với cơ thể tàn tạ ôm bảy con thú vào lòng, thân thể của bọn họ từ từ hóa thành cát bụi màu vàng lấp lánh, tan biến trong hư vô.
Thuở Sinh Thời Cùng Trời Làm Bạn,
Lúc Niên Thiếu Tính Khí Ngang Tàn.
Thông Thiên, Thấu Địa, Trời Gọi Đạo Hữu,
Đâu Biết Luân Hồi Phá Sang Ngang.
“Đời này được Trời gọi hai tiếng Đạo Hữu xem như cũng mãn nguyện! Luân Hồi Cửu Kiếp Chuyển Sinh!!!!”.
Người thanh niên sau khi ngâm lên bài thơ biểu thị cho tâm trạng, cả người như trút bỏ hết gánh nặng, thở ra một hơi nhẹ nhõm, chấp nhận để cho thân xác hóa thành hư vô, còn linh hồn thì bước vào cõi vĩnh hằng của vòng xoáy luân hồi.
Những mãnh vỡ kí ức đến đây chợt dừng lại.
Quả hắc cầu mập mạp dùng hai cái râu lay động linh hồn Toàn, đưa hắn trở về với nhận thức.
- Chí Tôn, những gì người thấy lúc nãy cộng thêm với các cảnh quan lúc còn ở trong địa đạo, tổng cộng là chín kiếp luân hồi mà bản thân người từng trải qua, hiện tại chính là kiếp luân hồi thứ chín! Toàn bộ kí ức ở tám kiếp trước của người và sở dĩ linh hồn có thể đầu thai, tiến nhập nhân gian rồi thức tỉnh kí ức của tiền kiếp đều là do bí thuật Luân Hồi Cửu Kiếp Trùng Sinh thần kỳ bảo lưu.
Giọng nói thần bí dường như phải cưỡng ép để nhớ lại một một chuyện xưa nào đó, thanh âm của nó nghe có vẻ như nghẹn đi, u buồn nhưng hiện tại thái độ của nó đối với Toàn đã trở nên thành kính và dễ chịu hơn trước rất nhiều.
“Chín kiếp luân hồi? Những gì ta thấy, ta nghe được đều là sự thật? Người thanh niên mà ta đã gặp qua ở những lần trước đó...cùng với ta chính là một người?”.
Ngờ nghệch, linh hồn Toàn ông ông ba động dữ dội, xem ra hắn rất khó tin vào những nghịch lý trên.
“Đúng như vậy! Tất cả các ngươi đều là một người nhưng lại bị Âm Dương Luân Hồi tác động, sau khi chết liền luân hồi chuyển sinh, thành một kiếp khác. Kẻ sáng tạo ra Phần Thiên Đại Pháp, luyện chế Diệt Thiên Đao, nuôi dưỡng Thất Đại Linh Thú,...CHÍNH LÀ NGƯƠI!!!”.
Hắc cầu mập mạp tựa hồ hơi mất bình tĩnh, giọng nó lúc thì mơ hồ, lúc thì gay gắt, âm thanh bén nhọn hét toáng lên.
“Chuyện này...ta bắt buộc phải tin tưởng ư? Thế còn ngươi? Ngươi là ai mà có thể biết được những sự tình kia, xem cách nói chuyện của ngươi, hình như đối với ta rất quen thuộc, hơn nữa lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta lại có cảm giác rất gần gũi?”.
Không muốn tin cũng buộc lòng phải tin, bởi Toàn đã mang ra so sánh những gì hắc cầu nói cho hắn biết, kết quả lại tìm được vô số chi tiết liên quan với nhau, càng suy diễn về sau càng phúc tạp, hắn lúc này mới biết, bản thân hắn không phải là một người bình thường giống như bao người khác. Nhưng hắn cần phải hỏi rõ những thứ cần hỏi.
“Ta ư? Ta...chúng ta là...Thất...Đại...Linh...Thú năm xưa ngươi nuôi dưỡng! Ô ô ô!!! Grào...Hống...Hống!!!”.
“Cái gì????”.
Quả hắc cầu nói xong, ngay lập tức khóc rống lên, gào thét thê lương, xung quanh cơ thể hình tròn của nó từ từ hiện ra các khối cầu nhấp nhô, một lúc sau cuối cùng hóa thành bảy cái đầu của những con quái vật to lớn dữ tợn.
Toàn nhìn thấy chúng thú lộ diện, giật mình quát lên một tiếng, cỗ xúc động không nói thành lời, nghẹn lại ở ngay thanh quản của hắn.
“Các ngươi...làm sao lại thành ra thế này?”.
Những hình ảnh ở kiếp thứ bảy chợt xuất hiện trong hồi tưởng của Toàn, rõ ràng là bảy con thú đã chết cùng hắn, thân xác hóa hư vô, linh hồn tiến nhập luân hồi, không phải chúng sẽ chuyển sinh đi đầu thai sao? Vì cái gì lúc này lại có thể xuất hiện ở đây, lại còn biến thành cái dạng kì dị như thế?
Hắn trầm ngâm, mọi thứ dần trở nên rối rắm khi được vạch trần. Đằng sau những cái chết của hắn và Cửu Kiếp Luân Hồi kia, có lẽ còn ẩn giấu một hồi bí mật kinh thiên.
“Chuyện này quá mức thần bí, ngay cả chúng ta cũng không biết nhiều, chỉ biết sau khi chết, linh hồn liền đi vào một vùng không gian tối đen, sau đó bị một lực lượng tà ác nguyền rủa, nhồi nhét cả bảy tên bọn ta thành một cục như này, bị phong ấn vào bên trong linh hồn của ngươi. Sau đó cùng ngươi chuyển sinh thành kiếp thứ tám, không lâu sau ngươi lại chết đi, bọn ta thừa dịp linh hồn ngươi tiến nhập luân hồi, lợi dụng quy tắc sinh - tử, mượn chút sức mạnh để phá tan phong ấn, bảy tên chúng ta thành công tách khỏi linh hồn ngươi nhưng cũng gây ra động tĩnh rất lớn, thật không may là cả ngươi và chúng ta trong lúc gấp gáp trốn chạy đã cùng một lúc tiến nhập Nhân Gian Đạo, trở thành linh hồn song sinh cùng độc chiếm thể xác của kẻ tên là Lâm Thiên Toàn này”.
...
Khẽ ngưng lại một chút, lại có tiếng thút thít vang lên, như là trẻ con đang khóc, vài phút qua đi thanh âm thần bí mới tiếp tục cất lên.
“Trong chuyện này e là có kẻ đứng sau âm thầm giờ trò, muốn lợi dụng bảy linh thú bọn ta và linh hồn của ngươi để thực hiện mục đích riêng. Chúng ta trong lúc nóng vội đã vô tình phá vỡ kế hoạch của kẻ thần bí đó...Chí Tôn, ngươi nói một chút, liệu hắn có tìm đến chúng ta để trút giận hay không đây? Khặc khặc!”.
Đám thú sau khi bị nhào nặn lại thành một thể, oán niệm và khí tức tà ác từ tâm niệm của chúng nảy sinh rất nhiều, thú tính càng mạnh hơn trước kia, tồn tại trong cái hình dáng này, chúng cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, uy danh bị chà đạp, không có tôn nghiêm, chính kiến của chính mình!
“Quá phức tạp, nhưng mà những bí ẩn đã dần dần lộ ra trước mắt, chắc chắn không phải là Thiên gây ra, vậy thì rốt cuộc là kẻ nào? Bức ép linh hồn ta cùng chúng thú từ trạng thái đỉnh cao thành cái dạng này, sức mạnh của kẻ đó hẳn phải gọi là thông thiên, hoặc còn trên nữa!”
Chỉ có thể suy ngẫm và lần mò trong những rối ren.
“Đúng rồi Chí Tôn! Lúc trước Thiên có từng hiện thân qua, nhờ chúng ta cảnh báo tới ngươi rằng, Thiên Địa ngày càng đổi mới và hoàn thiện hơn trước rất nhiều, ngay cả hắn dù đã khai sinh linh trí, lại có Tiên Thiên Thần Thể cũng chỉ như một con chim én giữa bầu trời xanh rộng lớn, nhỏ bé không có sức chống lại. Hắn khuyên ngươi hãy cẩn thận, khi nào thức tỉnh được kí ức kiếp trước, nhận được lời nhắn của hắn, nhìn theo thế cục mà hành sự! Điều cần làm lúc này không phải là suy diễn ra kẻ chủ mưu mà là tăng cường lực lượng, bởi vì ngươi không còn giống như trước kia nữa!”.
Đó là những gì mà vị hảo hữu năm xưa nhắn gửi lại cho Toàn, nhằm cảnh báo cho hắn trước khi quá muộn.