Tà khí cùng với quỷ lực như thủy hỏa bất dung, sanh sanh ngạnh kháng với nhau, hắc lôi trên bầu trời bí cảnh không biết bị khí thế của chúng đánh tan bao nhiêu lần, có lẽ uy lực của phong ấn trải qua thời gian lâu dài, uy lực giảm mạnh nên thành ra thiên lôi không thể tạo được ảnh hưởng tuyệt đối cho đại đao và cự thủ.
Tuy nhiên cũng không phải là phong ấn, cấm chế đã suy yếu đến nỗi không thể nào đánh tan được chiêu thức của hai tên Niết Bàn Cảnh, nếu chịu khó, tỉ mỉ nhìn lại sẽ thấy, hai tên này, cả hai đều mang trong mình đại bí mất, hoàn toàn không tầm thường.
Toàn là một kẻ tu luyện thượng cổ công pháp tà dị, uy lực vượt xa những công pháp khác, cho nên hắn cũng vượt trội hơn so với mấy tên tu luyện giả bình thường kia. Còn về Hành Không, kẻ này lai lịch thần bí, hơn nữa còn là quỷ tu đã có thể hóa hình, đáng lý ra tu vi của hắn không thể nào “yếu kém” đến như vậy được, suy ra lôi kiếp khó mà có thể đánh nát được chiêu thức công kích của hai người họ.
Chợt các dòng khí lưu bỗng ngừng chảy, điều này cho thấy Toàn đã ngưng hấp thu các loại khí, chuẩn bị để tung ra chiêu cuối.
Hai cánh tay chắp lại song song với nhau, Toàn mô phỏng lại tư thế cầm đao nhưng thực chất là hắn đang nắm vào không khí, làm động tác nắm vào chuôi đao, sau đó giơ cao quá đầu, nhắm hướng Hành Không mà chém xuống một đao kinh thiên. Không hiểu do bị sức ép của đại đao đang lơ lửng trên đầu tác động hay sao mà hai chân Toàn bị lún sâu vào lòng đất, ngập tới giữa ống quyển. Từ trong trời đất đột nhiên xuất hiện tiếng sóng vỗ, rì rào nhẹ nhàng rồi ầm ầm bạo nộ như những cơn sóng thần ở ngoài khơi xa sắp sửa lao tới ập vào đất liền.
Thủy triều lên, biển động nộ,
Gió lả lướt, sóng biển cuồng.
-Triệt Kình Phá Nộ Lãng!!! Hành Không, ngươi nhận lấy!!
Toàn gập người lại, hai tay làm động tác cầm đao chém, ảo diệu thay, đại đao vốn lơ lửng trên đỉnh đầu hắn lúc này đột nhiên rục rịch, chầm chậm bổ xuống, vị trí đúng là ngay chỗ Hành Không đang đứng. Tiếng két két điếc tai, lưỡi đao chém vào không khí, tạo ra ma sát cực độ đến nỗi làm cho không khí vặn vẹo rồi bốc cháy, tẹt ra những đốm lửa lam sắc như lửa của bếp gas, đại đao mang theo thanh thế như chẻ tre, như sóng biển cuồng nộ, bổ thẳng xuống chỗ của Hành Không.
Đao vẫn còn ở tận trời xanh thì không khí bốn phía đã bị uy áp của nó đè nén áp súc, dưới đất, cỏ cây, đá sỏi tự động dạt ra hai bên, hình thành một đường dài, thẳng tắp, hệt như một con đường mòn do con người giẫm đạp nhiều năm mà thành.
-Khà khà, tiểu tử lợi hại, một đao nãy của ngươi thật sự làm cho ta mở rộng tầm mắt, nhưng mà ta cũng không phải cục bột mềm đâu!
Hành Không vẫn một mực trầm tĩnh, đôi mắt đen không đảo loạn, không sợ hãi, từ tốn quan sát đại đao với uy thế kinh người đang chém tới, chợt hắn há miệng quát lớn một tiếng:
-Quỷ Thủ Diệt Thiên Chỉ, Đồ Sát Thiên Địa!!!
Tê tê tê!!!!
Sóng âm vang dội khắp mọi nơi trong bí cảnh, một tiếng quát của Hành Không không ngờ lại có thể xới lên một lớp đất dày, hệt như một cơn sóng thần ở ngoài biển khơi, sóng đất dâng cao mấy chục mét, ập thẳng tới chỗ Toàn. Chưa hết, đi theo sau con sóng là cự thủ khổng lồ, bay song song với con sóng đất, Quỷ Thủ Diệt Thiên Chỉ giống như thiên thạch từ trên trời đâm xuống nhưng không phải nhắm vào Toàn, mà là nhắm vào đại đao to lớn màu xám của hắn. Quả thật phải nói là kinh nghiệm chiến đấu của Thích Hành Không hết sức phong phú, một mặt thì ngăn cản đại đao của Toàn, một mặt thì bồi thêm cho hắn một cơn sóng đất, biết rõ Toàn kiệt sức, Thích Hành Không chơi một chiêu này liền có thể chứng tỏ được bản lĩnh của hắn, chính hắn là kẻ chiến thắng.
Ầm...oành...ì đùng!!!
Đại đao trảm cự thủ, hai hình thái khổng lồ nện vào nhau làm phát ra một tiếng nổ lớn khủng khϊếp như là bom nguyên tử nổ, có tiếng sóng vỗ, có tiếng sấm rền, có thanh âm gào thét khóc lóc thảm thiết, toàn bộ khu rừng lá kim rộng lớn trong vòng một phút bị phóng xạ khí, lực của vụ nổ thổi bay mất xác, nơi này hiện tại chỉ còn lại có Toàn, Hành Không và một cái trụ đá cao hơn mười mét, hình dáng kì lạ, chỉ duy nhất hai người và một vật có thể trụ vững trên mảnh đất trọc mà không bị thổi bay. Tuy nhiên bức xạ và phóng xạ do tà khí và quỷ lực kết hợp lại tạo thành những đoạn quái nhận sắc bén, như miểng bom bắn tùm lum vào thân thể của Toàn và Hành không, ngay cả trụ đá kì lạ cũng không ngoại lệ.
Toàn cùng Hành Không sau trận chiến liền trở nên thoát lực, để bảo toàn tính mạng, tránh né được những quái nhận do hai loại khí và lực tạo thành, cả hai chỉ còn cánh nằm úp sát xuống mặt đất, hai tay ôm lấy đầu, hệt như những chiến sĩ du kích đang chiến đấu, nấp lùm.
Tội nghiệp cho trụ đá kì lạ, vì không thể nằm xuống, ngay lập tức liền trở thành bia ngắm cho những mảnh quái nhận nọ, có điều là cây trụ đá này cũng hết sức trâu bò, hứng chịu hơn ngàn mảnh quái nhận mà chỉ bị sây sát nhẹ mặt ngoài, lóe lên vào đốm hoa lửa xanh đỏ như pháo hoa, hoàn toàn không có bị nứt vỡ hay hư hao gì, nhưng mà...cho đến khi một mảnh quái nhận may mắn, chém ngay vào địa điểm đặt cục tinh thể màu vàng, sáng bóng như kim cương, khiến cho cục tinh thể ấy rơi ra khỏi cây trụ đá, đúng lúc này cây trụ mới bắt đầu đổ vỡ, bị vô số quái nhận cắt xẻ thành nhiều mảnh nhỏ, ngọt xớt, nhẵn bóng.
Vậy là...một trong ba cây trụ chủ chốt của Thổ Hành Phong Ấn đại trận đã bị “thành quả” vô tình của Toàn và Hành Không phá hủy mất.
Ngay khi cây trụ bị hủy, nữ tử xinh đẹp tóc đỏ ở địa bàn của yêu tộc là người đầu tiên cảm nhận được.
-Ồ, một trong ba mắt trận đã bị hủy, thật không ngờ đám người lần này tiến vào bí cảnh lại lợi hại đến vậy, cụ thể chắc là...hai tên tiểu tử vừa choảng nhau a, hihihi!!!
Địa bàn cương thi.
-Khặc khặc, vậy là một mắt trận đã bị hủy, chỉ còn lại hai cái nữa thôi, ta cảm nhận được Thổ Hành Phong Ấn đang yến dần, hahaha, ta sắp được tự do rồi, hahaha!!!
Cương thì nam tử tên Khuất Dạ cùng những cương thi khác bỗng vui vẻ cười như điên dại, có điều lạ là không ai thấy hai tỷ muội Bạch Ngân và Bạch Dung ở đâu.
Địa bàn của sát linh và vong linh.
Bóng đen nọ vẫn còn đang điên cuồng công kích vách đá ở địa đạo, thân hình hắn lúc này đã teo nhỏ lại tương đương với một đứa trẻ lên năm, hắn vẫn chưa nhận ra dị biến. Sau lưng bóng đen là vô số sát linh và vong linh, nhưng mà chúng có vẻ không lợi hại như cái bóng đen điên điên nọ. Hai đám này hiện đang trố mắt ra nhìn bóng đen nhỏ xíu phía trước, tựa như nghiền ngẫm “tên trước mặt là thủ lĩnh của bọn chúng ư? Thấy giống thằng đần thì có!”.
Đùng!!!
Lại một tiếng nổ cực lớn phát ra ở vị trí cũ, bãi đất hoang tàn vốn dĩ cách đây không lâu vẫn là một khu rừng lá kim rậm rạp, đại đao và cự thủ sau một hồi đối kháng trực diện, không ai chịu nhường ai, cuối cùng cũng bạo toái tạo thành một vụ nổ lớn, bầu trời thất thải chi sắc vỡ tan, cả bầu trời mờ ảo rộng lớn hóa thành một vòng xoáy hình xoắn ốc, phong lôi bão tố bất ngờ nổi lên, ánh sáng dần dần lu mờ, chớp tắt rồi nguyên không gian bên trong Kim Ô bí cảnh thoáng cái chìm trong âm u tăm tối. Toàn lúc này đang lâm vào một tình thế nguy cấp, vốn dĩ hắn gồng mình, cố gắng trụ vững để ổn định lại thân hình, nào ngờ bất chợt lại phát sinh thêm một vụ nổ nữa, kình lực cùng khí lãng mạnh mẽ hóa thành một luồng ánh sáng màu đen đậm, vỗ cái rầm vào l*иg ngực của Toàn, một cái vị ngòn ngọt dâng lên cổ họng rồi chực tuôn trào.
Phụt!
Một ngụm máu tươi đỏ thẫm bị phun ra.
Gợn sóng màu đen hình cung đập hắn bay xa, trượt dài trên mặt đất một khoảng dài, cả người như bị đè cho lún vào trong lòng đất, hai tay hai chân dang ra. Phía bên kia Hành Không cũng không tốt gì mấy, hắn thì lợi hại hơn Toàn một chút, thành công đỡ được kình lực, đường cong ánh sáng đen, tuy nhiên hắn cũng phải ói ra một ngụm máu màu tím, cả thân hình cao lớn bị đập bay như Toàn, lún sâu vào trong lòng đất.
-Khặc! Mẹ kiếp, uy lực một đao kia không ngờ lại có thể sánh ngang với Diệt Thiên Chỉ của ta, mặc dù ta đã cố giảm sát thương, bản thân lại đang bị giam cầm, nhưng cho dù có hạ lực lượng xuống thấp cỡ nào đi nữa thì một chi (một chi trong tứ chi) của pháp tướng cũng không phải thứ đồ chơi con nít, ấy vậy mà hắn lại có thể thành công ngăn cản lại, đao pháp quả nhiên bất phàm.
Hành Không lòm khòm bò dậy, lau máu nơi khóe miệng, vì kinh ngạc lẫn sợ hãi mà chửi thề một tiếng, hai mắt hắn trợn ngược lên trắng dã, long tròng, cơ mặt giật giật, Hành Không cảm thấy trong miệng hắn, nước miếng lúc này vừa tanh lại vừa đắng chát, càng nuốt thì càng thấy khô khốc cổ họng, bởi tiềm lực mà Toàn bày ra khiến cho hắn cảm thấy ganh tỵ, không phục, nhưng không phục ở đây là giữa tài năng của người với người, Hành Không hoàn toàn không có nảy sinh dị tâm xấu xa gì, trong mắt hắn còn phát ra ánh sáng hâm mộ nữa kìa. Thân hình hắn xê dịch, khập khiễng bước từng bước một tới chỗ Toàn đang nằm.
Soạt soạt soạt, lộc cộc...
Tiếng đất, đá vụn bị bươi ra, Hành Không moi móc một lúc lâu, gạt hết đám đất đá lộn xộn mới có thể nắm lấy bờ vai của Toàn, kéo hắn ra khỏi mặt đất.
-Hahaha, người anh em, ta thắng ngươi rồi, hahaha!!!
Hắn nhìn Toàn ngồi xổm trên mặt đất đang thở dốc, không nhịn được cười to mấy tiếng. Trên cơ thể gầy gò của Toàn chằn chịt những vết thương có nông có sâu, chỗ sâu nhất máu tuôn như nước lã, lộ cả ống xương trắng, nhìn mà rợn mắt, bên cạnh đó, thân thể của Hành Không cũng có thua gì mấy, cũng bít chằng bít chịt vết cắt, đây chính là tác hại để lại do bị những mảnh quái nhận bắn trúng.
- Ế khoan! Ngươi gọi ai là anh em?
Toàn vội vàng xua tay, phủi phủi bụi bặm trên người, không dám nhận hai tiếng “anh em” của thầy chùa.
- Thì ta gọi ngươi chứ còn ai nữa?
Hành Không ngơ ngác như một con Lừa, ai mắt trợn tròn nhìn Toàn, dường như chưa hiểu rõ ý hắn.
- E hèm! Thế đã được ta rủ đi đái chung chưa mà dám mở miệng gọi hai tiếng “anh em”?!
Thấy thế, Toàn mới nhẹ giọng tằng hắng, vênh mặt lên trời, hồi tưởng lại một câu nói mà ở kiếp trước, cái thời còn là học sinh cấp ba, hắn và tụi bạn trẩu cùng lớp, cứ canh năm phút chuyển tiết học là rủ nhau đi đái chung, mười mấy thằng khoát vai nhau đi hết cái hành lang, tới khi vô nhà vệ sinh lại càng chen chúc nhau, ấy vậy mà nó vui vcl ra!
...
Giờ đây tất cả chỉ còn là kí ức, là hoài niệm và là quá khứ không thể xóa nhòa!
- Lú con mẹ nó luôn! Nhức cái đầu thiệt chớ, còn có chuyện như thế nữa à? Muốn làm anh em cũng khó khăn ghê, nhưng mà ván nãy ta thắng ngươi rồi!
Hành Không vò đầu bức tóc, vẻ mặt nhăn nhó, cảm thấy lời nói của Toàn quá thâm sâu.
-Khặc khặc, bị thương nặng như vậy mà ngươi còn cười được, thắng thua đối với ngươi quan trọng lắm ư? Khặc khặc khặc!!!
Trở lại hiện tại.
Toàn cũng bật cười, tiếng cười của hắn đầy vẻ tà ác, giọng khàn khàn nói với Hành Không, chẳng biết tại sao, lúc này trong nội tâm của hắn bỗng cảm thấy vui vẻ, nhưng mà hắn không có thể hiện ra ngoài mặt.
-Hehe, đúng vậy, rất quan trọng, bởi vì...ta chính là sinh ra để chiến đấu, chỉ có điên cuồng chiến đấu thì ta mới có thể trở nên mạnh mẽ và tiến bộ....thôi chuyện này một lát hãy nói tiếp, hiện tại ngươi chữa thương đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi!
-Được, sảng khoái!!!
Hành Không lời nói đầy tính cuồng dã, ham chiến, hắn thấy Toàn bị thương rất nặng, cần khôi phục nên đưa ra một đề nghị tốt như thế, đáp lại hắn là cái gật đầu và nụ cười đầy hảo ý của Toàn, sảng khoái nhắm mắt lại, tiến hành chữa thương. Hành Không thấy vậy liền lui lại một bước, cũng ngồi xuống đất, ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh, cả hai hoàn toàn không có ý định rời khỏi nơi này, một phần vì kiệt sức, phần vì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, gây ra động tĩnh lớn như vậy, những kẻ thích ăn hôi của cũng chưa chắc dám lần mò tới chỗ này.