Hành Không thực chất biết rõ cái hỗn hợp khí nọ là do Toàn tu luyện một loại công pháp nào đó, lợi dụng sự kì diệu của công pháp để dung hợp các loại khí, biết rõ, nhưng tại vì sao hắn không trực tiếp cướp lấy công pháp ấy? Mà chỉ vui vẻ đòi một chút hỗn hợp khí ít ỏi từ tay Toàn? Bởi vì...cho dù hắn có đánh bại được Toàn, cướp lấy được công pháp thì cũng không thể nào tu luyện, vì hắn kiêm tu hai loại công pháp xung đột lẫn nhau, Phật Pháp và Quỷ Pháp. Hai đạo đối nghịch sở dĩ hòa hợp được với nhau là do cân bằng, nếu giờ hắn lại tu luyện thêm một loại công pháp nữa, liền dẫn đến ba công pháp đấu đá lẫn nhau, phá vỡ thế cân bằng. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì triệt để bị phế bỏ, hơn nữa có khi xui xẻo bị nổ banh xác mà chết cũng nên.
Do đó hắn liền nảy sinh ra một chủ ý, không ngần ngại bám theo sát người thanh niên trước mắt, thỉnh thoảng lại từ trên người của Toàn xin xỏ một chút hỗn hợp khí, thành ra vừa an toàn, vừa tiện lợi và đỡ phải mất công!
...
Hành Không nheo mắt nhìn về phía Toàn, động tĩnh mà hắn làm ra thật lớn.
Yêu khí, sinh mệnh khí, thi khí, độc khí, tử vong khí, sát khí, ngạo khí, quỷ khí, phật khí, nhân khí, linh khí...tất cả các loại khí trong Kim Ô bí cảnh như là binh lính được thống soái triệu tập, ồ ạt hóa thành từng dòng khí lưu, bá đạo chảy tới vị ví trí của Toàn, nơi đám khí cảm nhận được sự kêu gọi.
Không chỉ yêu thú, sát linh, vong linh và cương thi bị mất kiểm soát với khí của bản thân mà ngay cả những người tiến vào bên trong bí cảnh này cũng bị như vậy, đều không thể khống chế khí, bên trong bí cảnh có khoảng một trăm ngàn người, kẻ tức giận, người chửi rủa, người thì bất lực,...tất cả đều vô phương vô pháp ngăn chặn lực hấp dẫn khí thần bí, đành trơ mắt nhìn sinh mệnh và chân khí của bản thân đang bị rút dần từng chút một, tuy nhiên so với những sinh mệnh sống trong bí cảnh Kim Ô thì đám nhân tộc này chịu sự ảnh hưởng ít hơn, khí bị rút đi chỉ là một lượng nhỏ, không gây ảnh hưởng nhiều tới bản thân, chừng nào tình trạng này diễn ra trong một khoảng thời gian dài thì mới đáng lo ngại.
Thanh đao hư ảo do đạo đao khí của Toàn hóa thành lúc này đang bay lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu hắn, tham lam hấp thu những đợt khí lưu đang ùa tới, màu xám trên thân đao mỗi lúc một đậm, thanh đao càng trở nên ngưng thực hơn lúc trước rất nhiều, hiện tại kích thước của chuôi đao này đã lên tới một mức độ khủng bố, chiều dài hơn trăm mét, bản đao rộng, chiều ngang khoảng ba đến bốn mươi mét, độc bá trôi nổi trên nền trời huyền ảo thất thải chi sắc của Kim Ô bí cảnh.
Tất cả ánh mắt trong bí cảnh lúc này đều ngước lên nhìn đại đao màu xám tro khổng lồ vừa xuất hiện trên bầu trời.
Sợ hãi, thán phục.
Chiến ý, ganh tị.
-Đao? Vì sao lại lớn đến như vậy?
-Uy áp linh lực phát ra thật khủng khϊếp, sợ rằng đã siêu việt ngoài cảnh giới Niết Bàn Cảnh!
-Là ai, ai lại có thể đánh ra vũ kỹ công kích ở cái mức độ này, bản lĩnh và tiềm lực của kẻ đó chắc chắn rất bá đạo...
-Thật là khốn nạn mà, uy áp từ thanh đao phát ra mãnh liệt như vậy mà không hề thấy thiên lôi xuất hiện, rõ ràng đã vượt qua ngưỡng cho phép rồi, tại sao lại vẫn vô sự cơ chứ?
Đám người lần này tiến vào trong bí cảnh là khoảng một trăm ngàn người, tu vi thấp nhất là Ngưng Thần Cảnh và cao nhất là Niết Bàn Cảnh đỉnh phong, nếu loại trừ đi những người bình thường và trung đẳng ra thì còn lại khoảng chừng hơn một vài ngàn người được xem là thiên tài tu luyện và trong số họ, tầm năm, sáu trăm người được xếp vào hàng những siêu cấp thiên tài với tốc độ tu luyện vượt trội, là trọng tâm bồi dưỡng của tất cả các tông môn, thế lực.
Lúc này những kẻ được mệnh danh là thiên tài, siêu cấp thiên tài gì gì đó cũng đang đắm đuối chiêm ngưỡng đại đao trên bầu trời, người sợ hãi, kẻ bình tĩnh quan sát, kẻ chiến ý hừng hực, kẻ ganh tị....đủ mọi loại sắc thái cảm súc, bởi bọn chúng biết rõ, bí cảnh này chỉ cho phép những sinh mệnh sống có cảnh giới Niết Bàn Cảnh đỉnh phong trở xuống mới có thể tồn tại, nếu tu luyện giả vượt qua ngưỡng Niết Bàn Cảnh đỉnh phong thì khi dấn thân vào bí cảnh ngay lập tức sẽ bị thiên lôi diệt sát, thần hình câu diệt, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Quy tắc của Kim Ô bí cảnh là như vậy, ấy thế mà bây giờ đột nhiên xuất hiện một kẻ có thể thi triển vũ kỹ phát ra uy lực vượt quá ngưỡng cho phép mà không bị thiên lôi động đến, vẫn vô sự, thử hỏi làm sao mà đám thiên kiêu con ông cháu cha này không cảm thấy bất công.
-Hả? Cái gì đó...mau nhìn!
Chợt có tiếng người hoảng hốt la lên, giọng nói có vẻ sợ hãi vạn phần, còn hơn cả khi nhìn thấy đại đao.
Cũng là ở trên bầu trời thất thải chi sắc, nhưng ở phía đối diện đại đao.
Một cánh tay khổng lồ dài hơn trăm mét có thừa, với làn da màu lam, trên da quấn chằng chịt những phù văn tối nghĩa màu tím, kì lạ hiện ra ở giữa trời, cánh tay có đầy đủ các chi tiết, dài từ bàn tay cho đến tận vai (nách).
Cánh tay vừa lộ diện, bầu trời bên trong bí cảnh lập tức xuất hiện sấm chớp, lôi điện, những tia chớp màu đen lóe sáng, bủa xua đánh lên cánh tay lam sắc nhưng vô ích, không thể mảy may làm lay chuyển được cự thủ khổng lồ, trái lại lôi điện màu đen còn có dấu hiệu bị cánh tay nọ hấp thu.
Bàn tay to lớn với năm ngón tay đầy móng vuốt dài sắc nhọn dần dần hiện ra rõ ràng, chợt bốn ngón tay co lại, chừa một ngón trỏ, hóa thành chỉ (tưởng tượng là một cái chỉ tay, kiểu như Nhất Dương Chỉ).
Cự thủ và đại đao tức thì nảy sinh xung đột mãnh liệt, ầm ầm phát ra những đợt gợn sóng kinh thiên động địa, đối đầu với nhau, đánh tan hắc lôi trên bầu trời Kim Ô bí cảnh. Một chuỗi dài những tiếng nổ lớn phát sinh khiến cho chúng nhân ở bên ngoài Kim Ô bí cảnh cũng phải rúng động, hoảng hồn đổ mồ hôi hột, ánh mắt tất cả đều tập trung về các cánh cửa thông với bí cảnh.
-Bên trong đó lẽ nào lại xảy ra chuyện, động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc là ai làm ra?
Một lão đầu lưng còng, tay cầm cây gậy đầu rồng, đạp không đứng trên trời, đôi mắt già đăm chiêu suy nghĩ, hai đầu chân mày nhíu lại như sắp đυ.ng vào nhau, gương mặt già nua đầy nếp nhăn trở nên ngưng trọng, lo lắng không yên.
Chợt có thêm vài người nữa xuất hiện bên cạnh lão già, bọn họ cũng như lão, nghi hoặc lẫn lo lắng nhìn vào cánh cửa thông tới bí cảnh, bởi bên trong cái không gian nọ là đám con cháu của bọn họ, là những hậu nhân xuất sắc nhất mà hiện tại chúng vẫn còn kẹt ở trong đó.
Ngoại giới bị kinh động.
Không riêng gì ngoại giới, bên trong Kim Ô bí cảnh lúc này cũng là một trận kinh động xám hồn, cả bí cảnh lắc lư như cây cao đón gió lớn. Cụ thể là ở dưới lòng đất.
Địa bàn của Sát Linh và Vong Linh.
Hống!!! Ầm ầm ầm!!!
-Khốn kiếp! Những kẻ đang thể hiện ở phía trên mặt đất, các ngươi nghe cho kỹ đây, bổn tọa mà thoát khỏi được trói buộc của Thổ Hành Phong Ấn ở nơi đây, tất sẽ truy sát bẻ gãy đầu lâu của các ngươi khỏi cổ! Aaaa!!!
Một bóng đen đậm như là dầu hắc, thân hình hư ảo cao lớn mấy chục mét đang điên cuồng huy động hai cánh tay to lớn, đấm liêm tục vào vách địa đạo, tuy nhiên cứ mỗi một cú đấm nện vào vách đá là lại có một đạo quang mang màu vàng xuất hiện, đánh lên thân thể khổng lồ của bóng đen, dần dần thân hình của nó nhỏ xuống, teo lại, tựa hồ bị đạo quang mang màu vàng nọ kìm hãm. Thân hình càng teo nhỏ, bóng đen càng trở nên dữ tợn, cuồng bạo hơn, trong hai mắt nó phát ra ánh sáng đỏ cực thịnh.
Địa bàn của yêu tộc.
Một mỹ nhân tuyệt đẹp có khuôn mặt mỹ lệ, mắt môi mũi miệng tinh xảo, chân mày như vẽ,...với làn tóc đỏ rực phất phơ như lửa cháy vắt ngang vai, nàng mặc một chiếc váy không dây, để hở vai, có màu đỏ, ngắn ngủn, chỉ vừa đủ che đi chỗ nên che ở ngực và vùng tam giác huyền bí, phía trên khoe đôi vai trần láng mịn, mảnh mai, phía dưới khoe hai bắp đùi to tròn lẵng, với đôi chân dài miên man.
-Hihi, mấy ngàn năm trôi qua, cuối cùng mảnh thần địa bị cấm chú phong ấn này...rốt cuộc cũng nổi lên sóng gió, liệu ta còn có thể một lần nữa bước ra ngoại giới?
Địa bàn của cương thi.
-Tà khí cùng quỷ lực thật nồng đậm, chẳng biết là có phá được phong ấn hay không? Ta đã chết một lần, nhưng không biết vì duyên cớ gì mà linh hồn lại không thể rời khỏi thể xác,để rồi một lần nữa nhân họa mà đắc phúc, hình thành một dạng sinh mệnh sống mới, liệu ta có còn là chính mình hay không?
Bạch Ngân thì thào đôi môi, sắc mặt nàng ngưng trọng chưa từng có, nàng cảm thấy bên trong cổ họng, yết hầu trở nên khô khốc, khóe môi giật giật nhếch lên rồi nhanh chóng di động thân hình, bước vội vào trong một địa đạo.
Đám cương thi ở những địa đạo bình thường bị kinh động thì cũng không đáng nói gì. Tại một cái địa đạo sáng trưng, rộng gấp mấy lần những địa đạo khác, cái địa đạo này không dài, chỉ đơn thuần rộng rãi, nằm sâu tận dưới lòng đất, cách xa các địa đạo ở bên trên.
Địa đạo này ngắn, có thể tích hình tròn, diện tích chắc cỡ ngàn mét vuông. Trung tâm đặt một chiếc quan tài hoa mỹ, được chạm khắc rất đẹp, đường nét tinh tế, sống động khiến cho người nhìn toát ra cảm giác háo hức, muốn mở nắp leo vào bên trong nằm thử một phen để trải nghiệm cảm giác.
Quan tài được chế tạo bằng tài liệu khoáng thạch gì thì không biết nhưng lại toát ra hai loại thái cực âm dương, một nóng một lạnh.
Phần nắp quan tài được làm từ chất liệu trong suốt, có thể nhìn thấy được không gian và người nằm ở trong.
Bên trong quan tài là một nam tử trẻ tuổi, mái tóc bạc trắng một màu, cả chân mày cũng bạc, phải, hắn rất trẻ và đẹp trai, tuấn tú bất phàm, gương mặt góc cạnh rõ ràng, nét mặt lạnh nhạt và bất cần, làn da mặt trắng như da của nữ nhân, hắn nằm đó mà l*иg ngực vẫn nhịp nhàng lên xuống, phát ra hơi thở nhè nhẹ, tựa hồ là đang ngủ.
Một cỗ khí thế bễ nghễ, độc tôn thiên địa từ bên trong quan tài toát ra bên ngoài.
Bên trong chỗ nam tử tuấn tú nằm, thành vách mặt bên trái của quan tài có khắc một bài thơ gồm bốn câu, nét chữ rồng bay phượng múa, nét thanh nét đậm, có cả họa tiết và hoa văn tinh tế.
~Trở Về Nhà~
Thằng bé níu áo hỏi:
Cớ sao về nhà muộn?
Cùng ai giành tuế nguyệt?
Để nay tóc trắng, như tơ bạc đầu?
(Tuế nguyệt: từ chỉ thời gian, tháng, năm).
Bài thơ tuy có phần đơn giản nhưng lại chất chứa nỗi niềm nhớ thương, mất mát lẫn đau buồn, tựa hồ nói về một khung cảnh tuổi thơ với mái ấm tình thương, sự đùm bọc chở che của gia đình và sự ngây thơ của những đứa trẻ. Song, trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng, thân nhân ngã xuống, chỉ còn lại một người cô độc u buồn, sống đến khi tóc mai bạc trắng như tơ....