Vì Sắc Mà Tu

Chương 31: Tỉnh Giấc

Trung tâm Kim Ô bí cảnh, một địa phương có địa hình lòng chảo, rừng rậm um tùm, xung quanh được những ngọn núi đá lớn bao phủ.

-Haizz!!! Huynh đệ ngươi ra đi thong thả, ra đi thanh thản a! Tên cương thi kia đã bị ta gϊếŧ chết, thù của ngươi coi như đã báo xong, ngươi có thể yên tâm mà nhắm mắt ở suối vàng rồi. Đừng bận tâm, ta sẽ thay ngươi chăm sóc Bạch Ngân, để cho nàng cùng Bạch Dung sum vầy, nàng sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa....huynh đệ, ngoài ngươi ra thì chắc ta là người thích hợp nhất á! Nam mô a di đà phật!!!

Hành Không lẩm nhẩm niệm kinh, tai tay chắp lại nghiêm chỉnh, khẽ cúi đầu vái một lạy hướng ụ đất to như gò mối phía trước mặt. Đây chính là ngôi mộ hắn vừa đắp cho Toàn xong, chôn người huynh đệ trong bí cảnh này, trong cái nơi mà hắn đã ngã xuống.

Thân hình vạm vỡ của hòa thượng giờ đây teo nhách như một cái xác khô, chỉ còn da bọc xương, trên làn da xanh xao đầy rẫy vết thương chằn chịt còn đang ứa ra máu tươi màu lam, tanh tưởi vô cùng, những lát cắt sâu, dài như bị lưỡi dao sắc bén cứa ra, từ trên đầu cho đến xuống tận chân, đâu đâu cũng có vết thương. Tuy nhiên, cánh tay trái vốn dĩ bị hắn xé rách lúc này đã khôi phục lại một cách hoàn hảo. Từ bả vai mọc ra một cánh tay mới, hoa văn lam sắc phiêu phù, giống hệt với cánh tay đã bị bứt ra lúc trước.

“Ta đã vận dụng tinh huyết lẫn hình chiếu của pháp tướng, sức mạnh cơ hồ đã vượt quá Niết Bàn Cảnh đỉnh phong nhưng lại không bị truyền tống khỏi bí cảnh, thật sự không biết là do nguyên cớ gì đây...”

Hành Không mấp máy đôi môi xám khô, nứt nẻ, ánh mắt mờ mịt đăm chiêu, mi tâm chau lại, vầng trán láng o xuất hiện rất nhiều nếp nhăn.

Phụp!!!

-Khặc...huynh...huynh đệ...vợ của ai th....thì...người đó xài a! Không nên...dùng bừa!

Đang mơ màng, thất thần, bất chợt từ trong nấm mộ đất trồi lên một bàn tay đen thui, bắt chuẩn xác, chụp ngay cổ chân trái của Hành Không, túm lấy không buông, kèm theo giọng nói nam tử đứt quãng.

-Ối quỷ...quỷ...huynh đệ, ngươi đừng có hù ta, đừng có ám ta! Ta từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chỉ biết ăn chay niệm phật, ngày ngày tụng kinh siêu độ, chưa hề làm chuyện gì xấu xa, tội lỗi...ngươi đừng ám ta!!!

-Hộc, thôi ngươi im mẹ mồm đi! Còn không mau kéo ta lên?

Mặt mày tái xanh, làn da xanh xao như tàu lá chuối của Hành Không lại càng trở nên nhợt nhạt hơn khi bị giọng nói kia quát, trông hòa thượng có vẻ sợ hãi lắm, co chân cố gắng vùng vẫy, như muốn đạp cái bàn tay kinh khủng kia ra khỏi người hắn, miệng nam mô, mắt nhắm nghiền, giãy giụa như gà bị cắt cổ, trong cơn mê sảng hắn không biết vô tình hay là cố ý mà tống cho Toàn mấy đạp vào mặt, lực mạnh vô cùng nhưng cũng vì vậy mà kéo Toàn ra khỏi được nấm mồ.

-Mẹ bà, ngươi định gϊếŧ ta để ôm trọn tỷ muội họ Bạch hở tên trọc kia?

Toàn thở dốc từng ngụm một, tham lam hít lấy không khí, một lúc sau đợi cho hô hấp ổn định lại, hắn mới quay đầu nhìn Hành Không, lấy giọng trầm trọng gặng hỏi.

-Ờ...đâu...có! Ai nói với ngươi vậy hả?

Quỷ nhãn gian xảo đảo loạn liên hồ, Hành Không lập tức chối liền, ngu ha nhận, lạng quạng nói không chừng Toàn sẽ lao vào ăn liều sống mái với hắn một trận.

-Đm, lúc nãy chính miệng ngươi nói a! Tai của ta chưa có bị cát lấp nha!

-Ờ thì...nhưng mà chưa có ăn mà...đây chỉ mới là giả thuyết mà thui, hề hề!

-Giả cái đếu, hừ hừ, ta không rảnh để cãi với ngươi, chờ ta khôi phục xong lại tính tiếp, ngươi đợi đấy, hừ hừ!

-Hề hề, xin cứ tự nhiên!

Trừng mắt cãi cọ một hồi, cả Hành Không lẫn Toàn bất chợt nhếch miệng nở một nụ cười lạnh, cả hai nháy mắt với nhau một cái, vì ngồi đối diện nên biểu cảm trên gương mặt nhau được hai người thu vào tầm mắt rõ vô cùng.

Nhắm mắt và khôi phục, từng nhịp hô hấp đều đều mà nhẹ nhàng phát ra, hai người coi bộ đã đi vào trạng thái phục hồi.

Toàn chính thức đã hoàn hồn nhập trở lại xác, phải nói hắn may mắn đến mức khiến cho người ta đỏ mắt, sống lại được...hẳn là do hoàn cảnh đặc thù trong Kim Ô bí cảnh, người chết không thể xuất hồn ra khỏi xác, cả người sống cũng thế.

Cách vị trí của hai người không xa. Tại một lùm cây rậm rạp khuất sau những ụ đá to lớn.

-Có thấy không, hai tên phía trước cơ hồ xảy ra mâu thuẫn nhỏ, ta cần tóm gọn cả hai, phải là bắt sống. Ngươi, ngươi và cả ngươi nữa, mau phân tán đám thuộc hạ ra, bao vây bọn chúng vào giữa, mặt khác nhớ cẩn thận, hai tên này không phải loại thư sinh trói gà không chặt đâu.

Một giọng nữ cực kì ngọt ngào, êm tai vang lên, tiếng nói nghe có vẻ nũng nịu, như đường mật quánh kẹo.

-Vâng, chúng ta đi ngay!

Ba tiếng nghiêm túc to rõ cất lên, ngay sau đó ba thân hình cao lớn, đen thui nhanh chóng chui ra khỏi bụi rậm, di chuyển theo ba hướng khác nhau, mỗi người một góc, thành một thế tam giác diện rộng, bao vây Toàn và Hành Không vào bên trong.

Đợi cho những bóng đen xung quanh tản đi, giọng nữ lại một lần nữa thì thào:

-Hừm, một lũ ngốc, đánh lén mà cứ hô hào như la làng cả lên, không biết hai tên kia có phát hiện hay không nữa, đúng là một đám thuộc hạ ăn hại mà!

Thanh âm tức giận, có tiếng hô hấp phì phò, chắc là nữ nhân nọ đang rất là khó chịu đây.

-Anh em, xông lên, hai tên này ốm yếu như vậy, vừa nhìn đã biết là cái dạng công tử bột, nào, thỏa sức hành xác chúng nó đi, đừng mạnh tay quá, thủ lĩnh muốn bọn chúng còn sống!

Một con heo rừng to như con bò trưởng thành, toàn thân khoác chiến giáp màu xanh uy vũ nhưng đã bị tổn hại nhiều chỗ, nó đi bằng hai chân như người, không những thế nó còn biết nói cả tiếng người nữa cơ, con heo này bất thình lình từ trong đống lá khô phóng ra, vung tay phát mệnh lệnh cho đồng bọn. Ngay lập tức sau lưng nó có một đám yêu thú lao tới, tất cả đều đi hai chân như người, đủ mọi giống loài, đa dạng hết sức, nhao nhao tiếng về chỗ hai người Toàn.

-Xông lên!!!

-Chui ra!!!

Ở hai góc khác cũng có tiếng hét lớn phát ra, ngay sau đó liền thấy có một con voi trắng và một con hổ đen cầm đầu hai tóp thú, số lượng không kém gì bên chỗ heo rừng, tranh nhanh vây bắt hai tên trống có vẻ ốm yếu bệnh tật đằng trước.

-Ngu đần, thiệt là hết sức ngu đần, đúng là cái đồ ngu như heo, như voi, như hổ mà! Tức chết ta rồi!

Một cái bóng đỏ rực lấy tốc độ nhanh như cắt lao ra khỏi lùm cây, giậm chân thình thịch rồi bất chợt cũng lao vào vòng chiến.

-Khặc, huynh đệ, có thịt rừng dâng tới cửa, tối nay không sợ đói rồi!

Liếʍ láp đôi môi một cách thèm thuồng, Hành Không nuốt nước miếng cái ực rõ to, mạnh miệng rủ rê Toàn.

-Haha, ngươi hồi phục được bao nhiêu rồi mà hăng máu ghê vậy, chúng đông lắm đấy! Chưa kể...ồ...có thứ dữ nà!

Toàn cười cười tà dị, đang định nói gì đó thì bất giác hắn quay đầu nghiêng qua một bên, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm thân ảnh màu đỏ đang cấp tốc hướng bên này lao tới, bóng đỏ đi tới đâu, khí tức nóng bức như lò lửa tỏa ra tới đó, cây cỏ xung quanh nơi nó đi qua thoáng cái mất nước liền trở nên khô héo, lụi tàn.

-Hỏa thuộc tính thật nồng đậm, lợi hại!

Toàn không nhịn được, nhếch miệng tán dương một câu, trông hắn dường như rất hứng thú với bóng đỏ.

-Hề hề, nồng đậm là phải rồi, không ngờ ngay cả cái giống loài này cũng bị nhốt trong bí cảnh, ta càng lúc càng tò mò hơn rồi đây! Bí cảnh này, rốt cuộc đã từng là cái địa phương gì?

Hành Không nhìn thấy bóng đỏ lao tới thì quỷ nhãn thoáng cái co rụt lại nhưng lập tức tỏ ra trấn định, làm như không có chuyện gì, hời hợt đánh giá bóng đỏ.

Khuyết....Khuyết...Ríu...

Một tiếng chim hót lanh lảnh cất lên, tiếng chim vang vọng như bay lên chín tầng mây, hỏa linh khí tinh thuần đến thực chất, có thể dùng mắt thường nhìn thấy từng đốm bụi nhỏ chớp sáng ánh đỏ như đám bụi lửa hướng thân ảnh màu đỏ mà ập tới, hỏa linh khí như nước lũ được triệu tập lại, thật là lợi hại, chỉ một tiếng hót lại có thể điều động hỏa linh khí trong toàn bộ bí cảnh, bản lĩnh như vậy há có thể là loại tầm thường.

Ngay lúc này thân thể ốm yếu của Hành Không cấp tốc phình ra, như có một thứ gì đó chạy dọc bên dưới làn da của hắn, cơ thể như một bộ xương khô chợt bành trướng, to hơn một vòng rồi lại một vòng, cho đến khi nó trở về với nguyên trạng thân hình vạm vỡ lúc ban đầu. Bằng cách nào đó mà thầy chùa đã khôi phục lại đỉnh cao với tốc độ gấp rút không thể tưởng tượng, trong lúc Toàn còn đang há hốc thì một điều bất ngờ nữa lại xảy ra, sau lưng Hành Không đột nhiên không gian vặn vẹo, bầu trời bí cảnh như một mặt gương tĩnh lặng nhoáng cái bị đập nát, không gian nứt vỡ, từ bên trong hắc ám vô ngần chui ra một hư ảnh quỷ dữ lam sắc, hư ảnh cao lớn hơn ngàn mét có thừa, hình thể to lớn, trên đầu đội ba chiếc sừng dê cong quéo, ngoài ba cái sừng ra thì không có một cọng tóc nào, ba con mắt nằm dọc ngang hàng với nhau, quỷ nhãn hung tợn bắn ra từng tia sáng lạnh lẽo. Khuôn mặt dài, răng rúa như bị lồi sĩ, mọc um tùm, vô số cánh tay khổng lồ như những cây trụ chống trời chắp sau lưng. Hư ảnh quỷ dữ hung tợn mà to lớn đập vào tầm nhìn của tất cả sinh linh đang đứng trong vùng lòng chảo rộng lớn này. Một cỗ hơi thở tang thương mang theo khí tức xa xưa phủ xuống bí cảnh, lòng người hoang mang trước màn chào hỏi cực mạnh của Hành Không, cả tòa Kim Ô bí cảnh bắt đầu run lên dữ dội, toàn bộ sự sống trong bí cảnh, từ những sinh vật có ý thức đến vô ý thức đều tranh thủ nhìn về hướng hư ảnh quỷ dữ, sau đó liền phi thân, gấp gáp hướng trung tâm lòng chảo địa hình mà vọt tới. Phải nói sức hấp dẫn của Hành Không khiến cho chúng nhân không thể cưỡng lại được.

-Uy áp thật đáng sợ, thứ này là tồn tại từ thời đại nào đây, phải trải qua bao nhiêu năm tháng mới có thể phát ra khí tức xa xưa như vậy?

Một bóng đen hết sức quen thuộc đang cầm đầu đám Vong – Sát Linh chạy ào ào trên mặt đất, nó ngước mặt nhìn trời, hai con người màu đỏ như máu đắm đuối đánh giá quỷ ảnh, có e ngại, có kiêng kỵ.

Sâu bên dưới lòng đất, nơi này...bây giờ có lẽ chỉ còn lại một người duy nhất.

Trung tâm địa đạo hình cung, cái quan tài có nắp trong suốt như ngọc, thân là hai màu trắng đen có chạm khắc đồ án âm dương....

Rầm...rầm...rầm...

Đột nhiên địa chấn xuất hiện, một cơn địa chấn cực mạnh bất ngờ diễn ra khiến cho địa đạo có thể tích hình tròn bắt đầu rạn nứt vách thành, cát đá rơi vung vãi và vài phút sau đó...

Bùm!!!

Cả cái quan tài bỗng chốc bạo nổ phát ra một tiếng lớn, toàn bộ quan tài tách ra thành sáu phiến đá lớn, bay cắm như phi tiêu, như đóng đinh vào vách địa đạo.

Rầm...rầm...rầm!

Khói bụi dần tản đi để lộ ra một bóng người đang trôi nổi một cách kì lạ ở vị trí cũ của quan tài.

Vụ nổ lớn như vậy mà bóng người này vẫn nguyên vẹn không có bị sứt mẻ gì, không một chút hư hao. Ngoại hình rõ ràng là một nam tử bất phàm, đầu tóc bạc trắng, toàn thân diện y phục hai màu trắng đen, là một bộ trường sam đặc biệt.

Hắn nằm đó, đất đá cứ liên tục từ trên trần rơi xuống nhưng không có một cục đá hay một hạt bụi nào chạm được vào người nam tử ấy.

Hắn như đang yên giấc ngàn thu...nhưng lúc này bởi vì biến cố mà giấc ngủ bị đánh gãy, có tiếng tim đập mỗi lúc một mạnh, lớn dần, chỉ thấy mí mắt nam tử khẽ nhúc nhích, làn mi nhíu nhíu lại rồi bất ngờ mở phắt ra!

Rẹt...rẹt...

Một cỗ bá khí từ trên thân hắn như phong quyển cuồng long, y phục hai màu tung bay, bá khí khủng bố nhanh chóng lấp đầy không gian địa đạo nhỏ hẹp này, không gian hơn ngàn mét vuông bị bá khi bao phủ trong tích tắc.

Ánh mắt vô thần thẫn thờ trong giây lát mới có thể chuyển động, đôi con ngươi đen tuyền một màu như màu than của hắn khẽ đảo, cặp chân mày bạc trắng hơi chau.

-Ta đã...bị nhốt bao nhiêu năm...tuế nguyệt không biết đã qua bao mùa xuân, hạ, thu, đông...

Vị thần tỉnh dậy sau cơn u mê,

Một kẻ đã từng tuyên bố phải diệt thiên, xóa thiên mệnh!