Vì Sắc Mà Tu

Chương 30: Hoàn Hồn, Sống Lại Lần Hai

Thanh âm của Du - Túp biến mất, không gian nơi đây từ từ trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, khôi phục nét đặc trưng vốn có của nó.

Tút....tút....tút!

“Ơ đm, bố mày còn một đống thắc mắc chưa có ai giải đáp cho đây này, thật sự là hệ thống? Thần kì vl, đây liệu có phải là mơ không?”

Toàn vẫn không thể tin vào những gì đang diễn ra trong này, thực sự lúc này hắn chỉ muốn tán cho bản thân vài cái bạt tai thật mạnh, nhưng linh hồn của hắn bây giờ còn quá hư ảo, như một làn khói nên chưa thể tự chạm vào được, có lẽ hắn phải chờ tới khi ngưng tụ hồn thể, lúc đó liền có thể tự do mà tán đánh đập linh hồn.

...

Linh hông hắn nhanh chóng thấy được một bảng thông tin với những con chữ màu vàng.

Thông tin:

Lâm Thiên Toàn

Cảnh giới: Niết Bàn Cảnh sơ kỳ

Trạng thái: Sắp chết....

Đang mải mê đọc thì bất chợt một dòng thông báo nổi lên.

@TruyenHD MẤT KẾT NỐI INTERNET!!!

404 NOT FOUND!!!

“Cái đệt con mợ nó! Thế giới này làm đếu gì có internet cơ chứ, cái gì mà Chung Cực Hệ Thống chứ, làm ăn như cứt ấy, phì phì, ta khinh!”

Quá mất hứng, thiệt tình là quá mất hứng. Toàn tức tối muốn xì khói, chửi đổng vài tiếng.

...

“Êy! Đm, nhầm chút xíu làm gì căng? Mày phải biết thông cảm chứ, bởi người ta là từ Địa Cầu hiện đại lặn lội chạy tới cái nơi hoang vu này mà!”

Giọng Du - Túp lại vang lên, lần này nó cộc cằn hết sức, nghe như đang khó chịu rồi đấy, thanh âm thoáng qua trong tích tắc rồi nhanh chóng chìm nghỉm, lại là im lặng vô hạn.

Và một lúc sau lại có một bảng thông tin mới, cập nhật lại, hình thành một cái màn hình nhỏ trước linh hồn Toàn.

[Hệ Thống Chung Cực Youtube xin phép được ra mắt phiên bản pro ver 1.0]

Tên: Lâm Thiên Toàn

Tu vi/cảnh giới: Niết Bàn Cảnh sơ kỳ

Trạng thái: Chữa trị hoàn tất, hơi thở đã ổn định, có thể hoàn hồn.

...

Item còn dư: 1 lần bật hack buff sức mạnh.

Khả năng hiện tại: định vị toàn cầu, truyền tải hình ảnh + âm thanh, nghe lén.

Tút...

Tút...

Tút...

[Nhiệm vụ đầu tiên - nhập hồn trở lại vào thể xác]

Thưởng: 0 exp.

Khả năng thất bại cực cao, không hoàn hồn lại được, tức là sẽ chết vĩnh viễn.

Hệ thống vừa hoàn thiện, tức thì ban bố ra một cái nhiệm vụ để chào mặt nhau, nhưng đáng tiếc ở đây là nó không có chú thích hay hướng dẫn sử dụng gì cả.

“Cái đcmm!!! Mày đang nhây với bố mày đó hả...”

Lại là một phen tức tối trong vô lực.

Căng rồi đây, Toàn làm gì biết cách đếu nào để hoàn hồn cơ chứ!

“Không có quy định thời gian, vậy cứ từ từ, trước tiên thử cái chức năng truyền tải hình ảnh + âm thanh thử xem sao.”

Và rồi hắn gác chuyện hoàn hồn nhập xác gì đó sang một bên, đầu óc nhanh lẹ bắt đầu tìm tòi mò mẫm về những chức năng đầu tiên của hệ thống, không, nói chính xác hơn thì bây giờ, đây chính là những chức năng của hắn, bởi Toàn cùng hệ thống đã hòa thành một rồi còn gì, là đồng sanh cộng hưởng.

“Được rồi, dùng ý niệm chuyển thành một dạng thông tin tinh thần, ta muốn tìm kiếm!”.

[Chíp, mời nhập tên người / địa điểm / sự vật / hiện tượng...cần tìm kiếm, nếu là tìm kiếm nhiều thì mỗi tên cách nhau bằng một dấu xẹt chéo]

Một tiếng chíp nhỏ, như là một loại hiệu ứng âm thanh, kèm theo đó là chất giọng nam nữ khó phân của Du – Túp.

Toàn sau vài lần mò mò thì rốt cuộc cũng thành thạo được đôi chút, nhanh tay lẹ mắt chuyển một dạng thông tin bằng tinh thần lực đến hệ thống.

[Lâm Thùy Chi / Mẫn Nguyệt Nhi / Bạch Ngân]

Thông tin nhanh chóng được chuyển thành ý niệm, nhập vào hệ thống trong linh hồn Toàn, ngay lập tức có ba ô vuông hiện ra trên nền sáng xanh trước mắt hắn.

Ô vuông thứ nhất xuất hiện là hình ảnh một nữ nhân có làn da trắng mịn cực hồng, mái tóc đen tuyền dài quá vai, gương mặt xinh đẹp dịu dàng, ánh mắt như sao trời trong đêm, nàng đang đi dạo trên con đường lát đầy đá xanh, hai bên rìa đường trồng đầy hoa cỏ tươi đẹp, đủ loại màu sắc. Mỹ nhân phong tình thành thục, bước đi yểu điệu, vυ' bự đùi to, cặp mông to tròn vểnh cao lắc lư, nhấp nhô lên xuống theo từng bước đi uyển chuyển, nếu nhìn từ phía sau lưng ẩn ẩn hiện hiện sau lớp vải có thể thấy được khe đít khít rịt và gò mu nhô cao, quả đúng như lời người đời thường nói: “Phụ nữ có ngoại hình đẹp là nhờ có bàn tay của người đàn ông chăm nắn”. Dáng người cao tầm một mét bảy này chính là Lâm Thùy Chi, cô tư của Toàn, hôm nay nàng mặc một bộ váy dài màu trắng ôm sát thân thể, đường cong uyển chuyển như rắn nước được tôn lên sắc nét, càng khiến người nhìn không kìm được thú tính. Chi xinh đẹp tuyệt trần trong chiếc váy dài thướt tha, tuy nhiên dưới rèm mi cong cong, bên trong đôi mắt sâu thăm thẳm, cửa sổ tâm hồn là một mảnh buồn hiu hắt, có nhớ nhung, có u sầu, rồi thông qua màn ảnh, Toàn thấy khóe mi nàng bất chợt chảy xuống hai dòng nhiệt lệ trong suốt như ngọc, sống mũi nữ nhân lúc này chuyển thành đỏ hồng, mắt hạnh long lang sóng nước, làn suối cảm xúc lại phun trào.

“Cô tư...tại sao nàng khóc? Xin lỗi vì đã làm cho nàng lo lắng...yên tâm, rất nhanh, rất nhanh ta sẽ gặp lại nàng, chờ ta...”

Thì thào, nấc nghẹn, hốc mắt Toàn cũng có hơi đo đỏ, hắn tha thiết, ánh mắt nhu mì lướt qua thân thể của Chi một cách tỉ mỉ, hắn nhớ nàng, nhớ cả cặρ √υ' cao ngạo nghễ và bờ mông săn chắc đàn hồi đến mê người.

Rồi ô vuông đầu tiên nhanh chóng biến mất, hình ảnh được khép lại.

Toàn đâu hay, ngay khi màn ảnh của hắn vừa tắt, Lâm Thùy Chi bất giác giật mình, ngọc thể khẽ rùng nhẹ, mắt hạnh tròn xoe, miệng nhỏ hé mở khẽ làm cho đôi môi hồng chúm chím, ngước nhìn lên bầu trời, mới đây, như một làn gió thoáng qua, nàng chợt nghe được một giọng nói thân thương hết sức quen thuộc.

-Không thể nào nhầm lẫn được, là hắn, hắn còn sống, nhất định không phải là ảo giác, hắn nói sẽ trở về gặp ta...được...ta chờ ngươi, cho dù chờ đến lúc tấm thân đào này kiệt quệ...ta vẫn nguyện chờ ngươi...chỉ sợ nhan sắc không còn giữ được nguyên vẹn, sớm sẽ tàn phai theo năm tháng...liệu lúc đó nhìn thấy ta, chàng có còn thương thϊếp nữa không? Hức hức....

Chi bật khóc, ngọc thể yêu kiều ngồi bệt xuống bên đường, tóc dài buông xỏa, váy dài nằm rợp trên đường....phía trên ngọn cây sau lưng nàng bất ngờ xuất hiện một lão nhân hắc y, dung mạo già nua, mắt hổ mũi ưng, tóc bạc râu dài phấp phới bay trong gió.

-Haizzz, tiểu Chi bé bỏng của ta, con vẫn chưa quên được nó ư? Đã hơn bảy năm trôi qua kể từ khi nó mất tích, sống chết không rõ...tất cả đều là tại thằng đệ đệ nghiệt súc kia làm con u buồn, bi aiiiii!!!!

Lão nhân thì thào trong cơn gió nhẹ đìu hiu rồi thân hình lóe lên như một cái bóng đen, tiêu thất trong không khí. Không đỡ nàng nọ đứng dậy cũng không động viên an ủi, bởi lão biết rõ, con gái của lão không phải yếu đuối như vậy, nó không cần sự giúp đỡ của ai khác.

Khép lại màn ảnh thứ nhất là một khung cảnh đau thương đẫm nước mắt thì màn ảnh thứ hai cuối cùng cũng hiện ra hình ảnh của người con gái tiếp theo.

Một cô gái với vóc người nhỏ nhắn, cao chắc tầm một mét sáu, mặc một bộ đồ dài, là trường sam trắng tinh. Nàng này gương mặt ngây thơ, thanh tú, ngũ quan phải nói là đẹp đến không thể chê được, mắt, môi, mũi, miệng đều chuẩn vị trí, nhưng đôi mắt thì sắc bén và nhọn ở hai khóe, cho thấy đây là một tiểu ma nữ xảo trá đầy nham hiểm. Miêu tả như này thì chính xác là Mẫn Nguyệt Nhi rồi.

Nhìn bộ dáng ngây thơ của thiếu nữ đang vui đùa bên các đồng môn, bên cạnh nàng là một nam tử cao ráo, đoán chừng còn cao hơn cả Toàn, tên này vẻ mặt lạnh lùng, có đôi nét như mũi, miệng tương tự Mẫn Nguyệt Nhi, sống mũi cao, môi son mỏng,...một thân hắc y tung bay, đầu tóc dày đặc, được búi gọn gàng, đôi mắt hữu thần, lấp lóe hoa mang linh động, hai huyệt thái dương gồ cao, tổng quan là phong độ anh khí bừng bừng. Nam tử này ngoài có ngoại hình tuấn lãng thì thần thái cũng khá là trầm lắng, vừa nhìn sơ qua đã biết là dạng thiên tài trong lớp trẻ, tuyệt đối không thể xem thường được.

“Kẻ này...nhìn hắn có một chút tương tự với sư phụ...từ gương mặt cho tới dáng dấp...rất giống...lẽ nào....không thể được, năm xưa sư phụ từng nói cặp song sinh nhi tử cùng ái thê của lão đã chết rồi cơ mà, đây chắc là một sự trùng hợp nhẹ. Nghĩ cũng tội Nguyệt Nhi, bị ta làm đau lại còn bị ta lừa lọc...chơi lỗ nhị thì làm sao mà có con cho được chứ?. Thấy nàng vui vẻ như vậy, thôi thì ta cũng tạm an lòng.”

Thiếu nữ ma ranh với đôi mắt long lanh như nước biếc, nhấp nháy, nhưng sâu bên trong đôi mắt là sự lo lắng, ngóng trông.

Rồi hình ảnh trong màn ảnh thứ hai dần dần mờ nhạt, biến mất.

Cuối cùng chỉ còn lại màn sáng thứ ba, cũng chính là hình ảnh về Bạch Ngân.

Lóe sáng, một vài hình ảnh chậm rãi hiện ra trên màn sáng, là hai bóng hình yểu điệu thục nữ và một con tiểu long màu đỏ hồng đang ve vẩy cái đuôi, uốn éo bay lượn, trêu đùa quanh hai vị mỹ nữ.

Lần này có cả hình ảnh lẫn âm thanh được truyền qua màn sáng.

-Tỷ tỷ, tới giờ ăn rồi, tiểu Hồng ngoan nào, ngươi cứ bay lượn hoài như vậy thì bảo sao lại mau đói, hì hì!

Mỹ nhân vừa nói vừa lấy tay hất mái tóc lam sắc bồng bềnh như mây trời sang một bên, cười tươi như hoa nở, gương mặt trái xoan bầu bĩnh, miệng đào hé nhỏ, dịu dàng cất lên cái giọng đáng yêu, đi sâu vào lòng người.

Bên cạnh nàng, một cô gái sắc sảo với nhan sắc thượng thừa, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da, đẹp hơn cả tranh vẽ, mái tóc màu bạch kim dài thậm thượt được tém chải gọn gàng, kết thành hai cái chùm nhỏ tròn, xinh xinh trên mái đầu, phía trên vành lỗ tai.

Gương mặt xinh đẹp, ngũ quan đoan chính nhưng mỹ mâu lúc này u buồn, tĩnh lặng như mặt hồ không có sóng, biến cố mới đây đã làm cho nàng từ một mỹ nhân tuyệt trần tức thì đột ngột trở nên như vậy, đôi mắt đẹp sưng húp, đã thâm quầng đen cho thấy đã khóc rất lâu, Bạch Ngân ngồi co ro ôm gối, nước mắt lưng tròng, thi thoảng lại nấc lên từng tiếng hết sức thương cảm, bên cạnh nàng là tiểu long nhỏ ve vãn, lưỡi rồng nhỏ bé khẽ nhẹ nhàng liếʍ đi từng giọt nước mắt nóng hổi của người đẹp, an ủi, Bạch Dung nhìn thấy cảnh này mà chỉ biết lắc đầu than nhẹ, không nói nên lời.

Mặc dù đã trải qua ân ái hoan hợp với các nàng, xá© ŧᏂịŧ sớm đã thuộc về nhau, tuy nhiên chưa có một nữ nhân nào trong ba nàng công nhận hắn là chồng cả, nhưng không sao, có lần một thì sẽ có lần hai, về một nhà là chuyện đã được định sẵn.

Coi tới đây bỗng linh hồn Toàn run lên bần bật, lửa giận ngút trời, sát khí đen đậm cùng tà khí xám tro bốc lên như bão táp, hóa thành từng vòng xoáy vòi rồng cuồng nộ gầm rống trong không gian hắc ám. Hắn nhớ tới Khuất Dạ, kẻ đã biến mọi thứ trở nên tồi tệ, Toàn muốn phanh thây hắn, làm thịt cả gia tộc hắn....

Típ...típ...típ...

[Thời gian hoàn hồn chỉ còn lại hai phút, bắt đầu quá trình đếm ngược: 1:59...1:58....]

“Đm”

Toàn chỉ kịp hét lên một tiếng đầy phẫn nộ và bực tức, ngay sau đó liền có một lỗ đen hiện ra phía sau linh hồn hắn, như một cái hố to, vòng xoáy màu đen bất ngờ hút linh hồn hắn vào bên trong rồi tức tốc khép lại, trong giây phút hi hữu đó Du - Túp chợt “ồ” nhẹ kinh ngạc nhưng tiếc rằng Toàn không thể nghe được.

Loading, triển khai cơ chế hoàn hồn, linh hồn quy tụ, nhập xác nhất phi trùng thiên.