Mặt trời ở Nam Thái Bình Dương dần lặn xuống biển, mặt nước phản chiếu sắc hồng mờ ảo xen lẫn xanh lam. Tiếng nhạc ồn ào của bữa tiệc cuối cùng cũng được thay bằng những giai điệu thiêng liêng và hạnh phúc. Các vị khách cũng yên lặng trở lại.
Triệu Cạnh đại diện gia đình mình nên ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Làn gió biển nhè nhẹ thổi tung tấm rèm trắng trên sân khấu, mang theo hương hoa tươi thoảng qua bên anh.
Vị linh mục và chú rể lên sân khấu, sau đó cô dâu được cha mình dắt tay tiến đến. Hai người đứng đối diện, đọc lời thề nguyện.
Khi cặp đôi trao nhau nụ hôn, bạn bè của chú rể ở dưới khán đài la ó vui vẻ. Một con hải âu trắng bay ngang qua. Vì ngồi gần, Triệu Cạnh nhìn thấy ánh lệ lấp lánh trong mắt cô dâu. Lòng anh bỗng nhiên lắng lại, sự bực bội do công việc gây ra tan biến, anh hiếm hoi mà tận hưởng khung cảnh đẹp của hoàng hôn.
Dù thế nào đi nữa, anh cũng đã ở đây rồi.
Sau buổi lễ, Triệu Cạnh cùng họ hàng ngồi dùng bữa tối.
Vi Gia Dịch ngồi cùng bàn với đám bạn ‘ăn chơi’ của Lý Minh Miễn nên cách rất xa Triệu Cạnh. Nhưng trong lúc ăn, mấy người em họ lại nhắc đến Vi Gia Dịch.
Triệu Cạnh đang nói chuyện công việc với hai người cậu, nhưng cũng nghe lỏm được vài câu.
Là cô em họ nhỏ bỗng hỏi Lý Minh Thành: “Những bức ảnh trưng bày ở đây là do anh Gia Dịch chụp à?”
“Đúng.” Lý Minh Thành liếc nhìn Lý Minh Miễn đang đi mời rượu xa xa, rồi bĩu môi “Chụp không công.”
Cô em họ tròn mắt, nói Lý Minh Miễn đúng là mặt dày. Lý Minh Thành tiếp lời: “Hình như ban đầu định nhờ ekip của Gia Dịch chụp ảnh cưới, nhưng Gia Dịch bảo chưa từng làm việc này, không có kinh nghiệm, cũng không đủ người nên từ chối. Ai ngờ hôm qua vừa đến đây, Lý Minh Miễn lại đưa cho Gia Dịch một cái máy ảnh, bắt Gia Dịch chụp vài tấm kỷ niệm.”
“Còn nữa, em thấy Lý Minh Miễn để Gia Dịch ở căn hộ khu khác đấy.” Cô em họ nói nhỏ “Ở chung chỗ với đội tổ chức đám cưới. Còn cái người điên làm cháy ghế hôm qua lại ở ngay căn biệt thự sát phòng chúng ta.”
“Xem thường Gia Dịch vì không có gia thế chứ gì, nhà này chẳng phải ai cũng như vậy sao.” Lý Minh Thành nhún vai, định nói thêm gì đó thì Lý Minh Miễn dẫn theo cô dâu và bố mẹ đến chúc rượu, cuộc trò chuyện liền dừng lại.
Triệu Cạnh không rõ điều kiện ở của Vi Gia Dịch như thế nào, nhưng phòng của anh là một căn biệt thự nghỉ dưỡng hướng ra bãi biển.
Bố của Lý Minh Miễn uống đến lưỡi líu lại, còn nhất quyết tự mình đưa Triệu Cạnh về phòng. Ông vừa đi vừa nói: “Triệu Cạnh, phòng đã được dọn dẹp, khử trùng nhiều lần theo yêu cầu của cháu. Đây là một trong hai căn biệt thự đẹp nhất khách sạn, giống hệt căn của nhà Lý Minh Miễn. Cậu nhất quyết giữ phòng này lại cho cháu đấy. Mẹ cháu không đến, cậu thật sự buồn quá.”
Ông vừa than thở nhớ chị gái, vừa kể lễ rằng đám cưới của đứa con phá của này tốn rất nhiều tiền, khiến tài chính trong nhà thắt chặt.
Triệu Cạnh nghe vài câu đã cảm thấy phiền, liền ngắt lời, nói rằng ngày mai phải về, muốn nghỉ sớm. Anh không khách sáo tiễn cậu mình ra về.
Phòng rất rộng, từ cửa bước vào là một lối đi nhỏ, qua phòng khách và nhà ăn mới đến phòng ngủ.
Phòng ngủ hướng thẳng ra bãi biển, mở cửa kính trượt ra là có thể bước ra ngoài. Ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, đường bờ biển bỗng nhiên xa xôi hơn nhiều so với buổi chiều. Bãi cát đen trải dài bất tận, như kéo đến tận chân trời rồi nối liền với mặt nước.
Sau khi rửa mặt, Triệu Cạnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ của anh từ trước đến nay luôn sâu và nhanh, hiếm khi mơ, nhưng tối nay lại xuất hiện một giấc mộng kỳ lạ.
Trong mơ, anh tham dự buổi tiệc tối do mẹ tổ chức để gây quỹ cho quỹ từ thiện. Ở đó, anh tình cờ gặp người kia. Anh định coi như không thấy, nhưng người ấy lại tiến tới nịnh nọt anh, khiến anh khó chịu. Triệu Cạnh gọi nhân viên an ninh, muốn họ đưa người kia ra ngoài.
Nhân viên an ninh vây quanh người kia, tạo ra tiếng ồn lớn.
Những tiếng hò hét ồn ào, tiếng gõ cửa đan xen vào nhau khiến Triệu Cạnh cảm thấy đau đầu. Đúng lúc đó, anh bất chợt cảm nhận được một lực rất mạnh đánh vào chân mình. Cơn đau dữ dội lập tức ập đến, cảm giác hoàn toàn không giống một giấc mơ. Ngay sau đó, anh bị ngạt nước và tay chân mất hết sức lực.
Triệu Cạnh giật mình mở mắt, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là ánh sáng mờ mờ của trời gần sáng và mặt trăng sắp chìm xuống biển. Nhưng kỳ lạ thay, cửa kính phòng ngủ, đèn đứng và bể bơi đều biến mất, trước mắt chỉ còn một mặt nước đen không ngừng dâng lên.
Triệu Cạnh hoảng hốt, anh cố gắng nâng người dậy, ho khan dữ dội, ngửi thấy mùi tanh nồng nặc. Anh muốn đứng lên nhưng không thể.
Ngay trước khi bị cuốn hoàn toàn vào dòng nước, anh thấy bức tranh trừu tượng treo trên tường rơi xuống.
Chỉ trong chớp mắt, bức tranh biến mất như chưa từng tồn tại, bị nuốt chửng bởi lớp bùn đen đang cuốn lấy anh, mang theo vô số vật thể nặng nhẹ khác nhau.
Giây phút trước, hòn đảo vẫn là một thiên đường, nhưng chỉ tích tắc sau đã hóa thành hoang tàn.