Triệu Cạnh ban đầu chỉ coi như nghe chuyện cười, nhưng khi cái tên Vi Gia Dịch vừa được nhắc đến, khóe môi anh lập tức cụp xuống. Triệu Cạnh đã muốn hỏi ”Cái tên họ Vi này sao lại có mặt ở đây nữa?” Nhưng anh chợt nghĩ đến cái tên ấy, hay thậm chí cả họ của y cũng chẳng xứng để anh tự mình nhắc đến. Vì thế, anh liền đổi chủ đề, hỏi Lý Minh Thành về danh sách những vị khách đang có mặt tại buổi tiệc.
Lý Minh Thành đọc một danh sách dài. Hầu hết họ hàng và bạn bè thân thiết của nhà họ Lý đều đã đến.
Nghi thức lễ cưới dự kiến sẽ diễn ra vào lúc sáu giờ, tại bãi cỏ cạnh bờ biển.
Sau khi đến khách sạn, Triệu Cạnh và Lý Minh Thành chọn ngồi ở quán bar nằm xa hồ bơi nhất để nghỉ ngơi một chút.
Ở đó, họ gặp vài người họ hàng khác, trông ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi, mắt thâm quầng vì buổi tiệc thâu đêm hôm qua. Khi nhắc đến vụ cháy nhỏ bất ngờ tối hôm qua, mọi người chỉ thở dài mà chẳng nói rõ ngọn ngành.
Triệu Cạnh ngả người trên ghế sofa, vừa nghe họ tán gẫu chuyện phiếm, vừa kiểm tra tin nhắn từ cấp dưới về tiến độ xử lý khủng hoảng truyền thông. Khi vừa trả lời xong một tin, anh đột nhiên nghe Lý Minh Thành gọi: “Gia Dịch!”
Ngẩng đầu lên, Triệu Cạnh liền thấy người đó.
Làn da trắng, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài vừa phải được buộc ra sau. Trên vai y là một chiếc máy ảnh, ăn mặc lôi thôi như thể không buồn để ý. Người ấy lướt qua như con gió tiến lại gần bọn họ.
Y đi đến gần chỗ bàn của Triệu Cạnh, đảo mắt nhìn quanh rồi vẫy tay, nở nụ cười đầy thoải mái: “Bảo sao không thấy ai, hóa ra mọi người đều trốn ở đây!”
Giọng nói ấy vẫn như trong ký ức của Triệu Cạnh, trơn tru đến mức khiến người ta bực bội.
Triệu Cạnh cúi đầu tiếp tục xem tin ny, còn Lý Minh Thành và mấy người em họ bắt đầu trò chuyện với vị khách không mời này.
Dù không muốn nghe, nhưng có lẽ do giọng nói kia quá lảnh lót và đáng ghét, nên từng câu từng chữ vẫn cứ len lỏi vào tai Triệu Cạnh.
“Anh Gia Dịch, ngày mai anh đi rồi ạ?” Cô em gái mới trưởng thành của Lý Minh Thành hỏi.
“Ừ, còn nhiều việc phải làm lắm.” Vi Gia Dịch đáp.
“Việc trong giới giải trí ạ?” Cô nàng hạ giọng, tò mò hỏi tiếp “Có chuyện gì trong giới kể cho em nghe đi!”
“Anh chỉ là người chụp ảnh, không rành mấy chuyện ấy đâu.” Người kia nhẹ nhàng nói “Nhưng nhóm nhạc mà hôm qua em nói thích, anh đã lấy được hai vé mời cho buổi hòa nhạc tháng sau rồi.”
Cô em họ lập tức lấy tay bịt miệng, vui mừng đến mức hét toáng lên.
Hai người tiếp tục nói chuyện nhỏ nhẹ, cô em họ khác với tính cách trầm lặng hơn cũng bất ngờ lên tiếng. Cô nàng gọi đầy đủ tên y: “Vi Gia Dịch, tôi thấy bộ ảnh mà anh chụp cho Hàn Tử Khê rồi. Tôi có gặp cô ấy ở sàn diễn mấy lần mà chẳng thấy đẹp như trong ảnh. Anh chụp cho tôi một bộ được không? Chi phí tôi sẽ lo.”
“Nếu tôi rảnh thì tất nhiên là được.” Vi Gia Dịch cười đáp “Tiểu thư Lý xinh thế này, tôi nào dám lấy tiền.”
Nghe đến đây, Triệu Cạnh không chịu nổi thái độ nịnh bợ không chút giấu giếm ấy nữa, cảm giác ghê tởm trào dâng khiến anh phải nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn. Lạ thay, cô em họ vốn luôn lạnh lùng lại tỏ ra vui mừng, còn lấy điện thoại ra trao đổi liên lạc với y.
Khi Triệu Cạnh vừa định thu lại ánh mắt, người kia dường như nhận ra gì đó, liền ngẩng lên nhìn về phía anh.
Trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, Vi Gia Dịch nheo mắt cười, nụ cười có phần xu nịnh như thể cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Nụ cười ấy khiến Triệu Cạnh thấy khó chịu như bị chiếm lợi, anh lập tức nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt không chút cảm xúc.
Lý Minh Thành nhận ra họ vừa trao đổi ánh mắt, nhưng rõ ràng không đọc được sự chán ghét trong mắt Triệu Cạnh. Cậu vui vẻ nói: “Anh họ, anh và Gia Dịch chắc cũng khá thân đúng không? Năm ngoái Gia Dịch còn đến dự tiệc tối của dì mà, có điều hình như bữa tiệc đó anh không tham dự nhỉ?”
Trước khi Triệu Cạnh kịp mở miệng, người kia nhanh chóng nói: “Không có không có, tôi chỉ làm việc cho bà Lý thôi. Một người làm công ăn lương bình thường như tôi, sao có cơ hội quen biết một doanh nhân xuất sắc như Triệu tổng được chứ.”
“Thế hôm nay thì quen nhau rồi đấy!” Lý Minh Thành hăng hái định làm cầu nối.
Mặt Triệu Cạnh lập tức trở nên không vui.
Anh vốn không phải kiểu người nhún nhường để hòa hợp không khí. Xuất thân gia thế và thành tựu cá nhân đều khiến anh chẳng cần quan tâm đến cảm xúc của người khác. Dù có là cậu em họ Lý Minh Thành - người đã ra đón anh ở bến tàu, cũng không đáng để anh phải nhân nhượng.
Nhưng trước khi Triệu Cạnh kịp nói gì, nhân viên tổ chức lễ cưới đã đến quán bar, mời các vị khách đến khu vực làm lễ. Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, cũng nhờ vậy mà Triệu Cạnh không nói ra những lời khó nghe, tránh tái hiện lại sự kiện xấu hổ nhiều năm trước, khi họ lần đầu gặp nhau.
Triệu Cạnh đứng dậy, theo hướng dẫn của nhân viên đi đến bãi biển.