Sau Khi Mất Trí Nhớ Nàng Bị Gian Thần Cường Thủ Hào Đoạt

Chương 1

Thiết kỵ phá vỡ cổng thành An Kinh, cờ “Yến” tung bay khắp nơi, tuyết phủ mờ trời, cuồng phong rít gào.

Cửa sổ bị gió thổi bật tung.

Vân Kiểu Kiểu gượng dậy khỏi mép giường, chầm chậm bước đến bên cửa sổ.

Gió lạnh mang theo những bông tuyết thổi vào mặt, đọng lại trên hàng mi nàng.

Ngoài cửa vang lên những tiếng cười châm biếm.

“Đường đường là công chúa, từng trên vạn người, giờ đây rơi vào cảnh khốn cùng, thân phận mất đi, danh tính cũng chẳng còn. Giờ bị nhốt trong hoàng thành Yến quốc, ngay cả thân phận của nô bộc cũng không bằng.”

“Thật đáng thương cho thiếu gia chúng ta, vì liên hôn mà bị vạ lây. Nàng ta đúng là sao chổi, cha mẹ mất sớm, huynh trưởng bị ám sát, còn khắc phu, hại nước. Giá mà sớm chết đi, có khi mọi chuyện lại bình yên.”

“Nghe đồn công chúa triều cũ sẽ không được giữ lại, chắc chắn sẽ bị xử tử. Không thì cũng bị đày làm kỹ nữ cho quân lính.”

“Thôi không nói nữa, thiếu gia đến rồi…”

Vân Kiểu Kiểu khẽ siết chặt đầu ngón tay, hơi cúi đầu, lặng lẽ kìm nén.

Chẳng bao lâu, cửa phòng bật mở.

Nam nhân bước vào, trên áo còn vương đầy tuyết, gương mặt thanh tú điềm đạm, trong tay bưng một chén thuốc, “Gió lớn như vậy, mở cửa sổ ra, không sợ nhiễm lạnh sao?”

Cố Khâm đặt chén thuốc lên bàn, đi tới khép lại cửa sổ, rồi quay lại nhìn Vân Kiểu Kiểu, thấy nàng ngây người ra. Có lẽ vì bệnh nặng mới khỏi, gương mặt nàng vẫn còn nhợt nhạt, dáng vẻ mong manh tựa như sương khói. “Có phải nghe ai nói điều gì không hay rồi không?”

Cố Khâm kéo nàng ngồi xuống, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của nàng, dịu dàng nói, “Điều quan trọng nhất bây giờ là dưỡng bệnh. Kinh thành dù đã đổi chủ, nhưng tân đế tự xưng là nhân từ, cũng chưa hề huyết tẩy An Kinh. Nếu thật muốn gϊếŧ nàng, đã sớm ra tay chứ không đợi tới bây giờ. Cùng lắm cũng chỉ vì nàng phạm huý tên Gia Dương công chúa, đổi danh tính là đủ. Nếu xảy ra biến cố, ta sẽ cố hết sức bảo toàn tính mạng của nàng.”

Vân Kiểu Kiểu khẽ gật đầu, đầu óc mơ hồ, động tác chậm chạp, nhưng câu “phạm huý công chúa” lại đâm thẳng vào lòng nàng.

Nàng từng là công chúa, nhưng giờ thì không còn nữa.

Nửa năm trước, hoàng đế trẻ - ca ca nàng - bị ám sát trên đường tuần bắc. Vì quá đau lòng, nàng lâm bệnh nặng, sốt cao không dứt. Khi tỉnh lại, nàng đã quên đi hơn nửa ký ức, rồi lại nằm trên giường bệnh suốt nửa năm. Phụ hoàng của nàng chỉ có hai người con, nàng và ca ca. Giờ đây, hoàng thất dòng dõi cạn kiệt, đế vị để trống, buộc mẫu hậu phải ra tay tiếp quản đại cục.

An Kinh chìm trong khói lửa, chiến loạn khắp nơi, thêm vào đó là thiên tai bão lụt triền miên, dân chúng lầm than.

Đại quân Bắc Yến tiến vào kinh thành vào ngày đại hôn của nàng, phá tan tiệc cưới, và từ đó, nàng không còn là Gia Dương Trưởng Công Chúa cao quý nhất An Kinh.