Tùy Thân Mang Theo Ngục Giam Thu Nhận Quái Vật

Chương 12: Khó khăn quá thấp

Từng con người gỗ diện mạo kỳ lạ, thân cao hai mét chui ra từ dưới nền đất, Sở Hạo tâm sinh sợ hãi lui về phía sau nửa bước.

Trước kia, hắn có Đằng Giáp có thể ngăn trở công kích từ ngoài, cho nên hắn chỉ cần dùng hết sức tiến công là được, nhưng giờ không có Đằng Giáp, hắn phải suy xét tới việc tránh né, bởi vì những công kích này đánh trúng người sẽ rất đau.

Tiếng loa thông báo bắt đầu bắt đầu bài kiểm tra vang lên!!!

Hàng trăm người gỗ lập tức xông lên.

Lục Đỉnh lộ vẻ hưng phấn, nhảy ra phía trước xông lên đầu tiên.

“Đến đây!”

Giơ tay vung ra, một nhát chém ngang dài tới mười mét nhanh chóng bay ra trước. Chỗ nó đi qua, mãi đến lúc uy lực biến mất, có tới mười mấy người gỗ bị chém ngang người thành hai đoạn.

Không có nhắc nhở hiện lên làm trong lòng Lục Đỉnh cảm thấy tiếc nuối.

Tuy biết chuyện này không thực tế, nhưng anh vẫn từng ảo tưởng gϊếŧ chết những con quái vật này có thể đạt được khen thưởng hay không.

Sự thật chứng minh, có vẻ chúng nó không thể thu thập, hơn nữa bọn này cũng quá yếu.

Uy lực của một kích này quá khủng bố, khiến cho rất nhiều người kinh hô, cũng đốt cháy ngọn lửa chiến đấu của những thực tập sinh khác.

Bài kiểm tra chiến đấu, chính thức bắt đầu!!

Lục Đỉnh lượn lờ trong đàn quái vật ở trên cùng, từng nhát chém bao vây vờn quanh thân thể anh, nhấc tay nâng chân là lại chém ra một nhát, vụn gỗ bay tứ tung, chân tay gãy vỡ bay tứ phía, giống như tản bộ trong sân, không chút hoang mang, thể hiện sự ưu nhã mỹ miều của bạo lực.

Giơ tay bắt lấy đầu của một người gỗ. Mấy chục nhát chém vòng vo trong lòng bàn tay, đầu người gỗ nháy mắt vỡ thành vụn gỗ trong bàn tay.

Tùy tay rắc ra.

Lục Đỉnh chỉ cảm thấy khó khăn quá thấp, những người gỗ này nhìn khủng bố, nhưng sức chiến đấu thực tế cũng không cao hơn quá nhiều so với người bình thường.

Cũng chỉ cao hơn một chút, phòng ngự mạnh hơn một chút, sức lực lớn một chút, tốc độ nhanh một chút, số lượng nhiều hơn một chút.

Chỉ thế mà thôi.

Không tạo thành chút uy hϊếp nào cho anh.

Qua mười phút đồng hồ, trên màn hình lớn, điểm số sau cái tên Lục Đỉnh, đã tăng lên tói hơn 80.

Con số này đại biểu anh đã gϊếŧ hơn 80 con quái vật.

Nhìn đến số liệu khủng bố như này.

Những điều tra viên thực tập xem náo nhiệt quanh đó không thể lại bình tĩnh được.

“Người này con mẹ nó so quái vật còn giống quái vật hơn, chỉ dùng 10 phút đã gϊếŧ hơn 80 con, đang chém củ cải chắc!!!”

“Trách không được kiêu ngạo như vậy, thực lực này, người ta kiêu ngạo là đúng rồi!!!!”

“Theo đà này sợ là phải phá kỷ lục, dù là số lượng hay là thời gian, tôi chưa từng nghe thấy trong bài kiểm tra thực tập, có người có thể dùng thời gian 10 phút, gϊếŧ chết 80 con quái vật.”

“Lục Đỉnh, tên này tôi nhớ kỹ, về sau nếu là có cơ hội, tôi hy vọng có thể ra nhiệm vụ cùng cậu ta, tràn đầy cảm giác an toàn.”

“Mọi người nói xem, trong một giờ cậu ta có thể gϊếŧ bao nhiêu con?”

“Ít nhất 4-500 con.”

“Tôi cũng đoán tầm đó, cũng không biết phá vỡ kỷ lục có thể có khen thưởng hay không.”

“Nghĩ cái gì vậy, anh cho rằng đang xem tiểu thuyết à, mỗi một người phá vỡ kỷ lục đều sẽ có phần thưởng thêm?”

“Tuy rằng không thêm khen thưởng, nhưng là người này coi như nổi tiếng rồi, kiểu gì về sau trong cục 749 này, sẽ không có vài người là không quen biết cậu ta.”

Trong sân, Lục Đỉnh không biết phản ứng bên ngoài.

Nơi chiến trường cách đó không xa, Liễu Vân tay cầm yêu đao xuyên qua giưa các con quái vật, giơ tay chém xuống liền có một con quái vật hóa thành điểm số hiện lên màn hình lớn.

Nhưng cho dù là như thế, điểm của cô cũng cách Lục Đỉnh một khoảng rất dài, cô mới gϊếŧ hơn ba mươi con, mà Lục Đỉnh cũng đã gϊếŧ gần 200 con.

Vốn dĩ Liễu Vân cảm thấy, chênh lệch giữa cô và các điều tra viên thực tập khác đã đủ xa

vừa có yêu đao, lại có thiên phú mạnh mẽ.

Nhưng sự xuất hiện của Lục Đỉnh hôm nay, khiến cho cô hiểu rõ cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

Nghĩ tới những lời khen ngợi trong những ngày gần đây, mặt cô đỏ bừng, trong lòng cảm thấy buồn cười.

Lại là một đao chém gϊếŧ người gỗ.

Sau một tháng từ khi thức tỉnh, Liễu Vân lần đầu tiên tỉnh ngộ, bản thân phải nỗ lực!

.....

Thời gian mau tiếp cận kết thúc, hai chữ kiểm tra ở trên người Lục Đỉnh đã mất đi ý nghĩa.

Hiện tại, anh chỉ đang dùng những người gỗ này tới mài giũa kinh nghiệm thực chiến của bản thân. Kỹ năng, Vong Hình Chi Vị, đã sớm mở ra.

Trạng thái Thiên Nhân Hợp Nhất đã buff cho chính mình, từng nhát đao chém ra kín không kẽ hở, uy lực càng thêm khủng bố, góc độ xảo quyệt.

kinh nghiệm thực chiến của Lục Đỉnh đang ở nhanh chóng tăng lên.

Trạng thái thần dị này của anh, hấp dẫn người quản lý của 749 đang ở hậu trường, có nhiệm vụ quan sát tình hình trường thi tới xem xét.