Tùy Thân Mang Theo Ngục Giam Thu Nhận Quái Vật

Chương 11: Cô có thể làm gì nào

Nghe thôi đã phiền, ánh mắt nhìn qua còn mang theo miệt thị, một bộ ta đây hơn người, mày bàn tán người khác còn không vụиɠ ŧяộʍ mà nói thôi, kɧıêυ ҡɧí©ɧ thẳng mặt là muốn làm gì.

Lục Đỉnh làm sao sẽ chiều cái thói này của anh.

Nâng ngón tay bắn ra, một nhát chém phát ra chém thật mạnh vào trên Đằng Giáp của Sở Hạo, tốc độ cực nhanh, bất luận kẻ nào ở đây cũng chưa kịp phản ứng lại.

Đã thấy Sở Hạo bị chém bay ra đi nện ở trên mặt đất.

Một ngụm khí nghẹn ở ngực, phun cũng phun không ra, đao ngân trên ngực dữ tợn, cơ hồ sắp chém xuyên Đằng Giáp.

Giọng nói của Lục Đỉnh cũng vào giờ phút này truyền đến: “Người khác làm việc, ít ở đàng kia chỉ chỉ trỏ trỏ, chúng ta cũng không thân, lần sau nếu cậu không quản được miệng mình, vậy cũng đừng giữ hàm răng kia làm gì!”

Liễu Vân tiến lên đỡ Sở Hạo đứng dậy, khi nhìn thấy thổn hại trên ngực anh, đồng tử bỗng nhiên co lại một chút.

Phía trước cô và Sở Hạo đã từng thí nghiệm thử, dù là dùng Yêu Đao của mình chém cũng không thể làm Đằng Giáp tổn hại quá nhiều, vậy mà người này chỉ búng tay bắn ra một cái, làm sao có thể tạo thành dấu vết khủng bố như vậy.

Hơn nữa những dấu vết lưu lại trên Đằng Giáp là có thể tái sinh chưa trị.

Nhưng nhìn tình trạng bây giờ của Đằng Giáp, không dấu hiệu nào là tự mình chữa trị, nghiễm nhiên là đã trở thành vật chết, khả năng cao trở thành phế liệu.

Liễu Vân khó áp lửa giận trong lòng nói: “Cậu làm như vậy có phải rất quá đáng hay không, cậu ấy chỉ nói mấy câu mà thôi.”

Lục Đỉnh khoanh tay: “Ừm, tôi rất quá đáng, sau đó thì sao, cô có thể làm gì nào?”

Cậu ấy chỉ nhanh miệng, cậu ấy chỉ đang nói giỡn, cậu ấy chỉ nói năng vô tâm, chỉ nghe những câu này thôi Lục Đỉnh đã thấy ghê tởm.

Anh cũng lười tranh luận đúng sai với người khác, là do cậu ăn nói không lựa lời trước, hôm nay tôi đánh cậu thì đã sao!!

“Cậu.......”

Đúng vậy, cô có thể làm được gì? Cô cũng không thể làm gì.

Thực lực của cô và Sở Hạo không chênh lệch quá nhiều, một đao kia Sở Hạo ngăn không được, cô cũng ngăn không được, mà cô còn hoàn toàn không kịp phản ứng.

Tình huống như vậy, dù cô có xông lên, cũng bị đánh ngã trong vòng 1s.

“Xong chưa, cậu im đi, nếu cậu còn nói câu gì khó nghe, tôi cũng không nể nang gì đâu.”

【Thí sinh không được phép động thủ đánh nhau, mời các thí sinh chuẩn bị sẵn sàng, năm phút sau sẽ bắt đầu bài kiểm tra.】

Âm thành truyền tới từ trường thi.

Chuyện xảy ra ở đây đều lọt vào trong mắt của những người đang quan khán bên ngoài trường thi.

Nháy mắt bậc lửa nghị luận.

“Gì vậy, xảy ra chuyện gì à, như thế nào đang yên đang lạnh lại đột nhiên đánh nhau.”

“Một chiêu đánh bay Sở Hạo - người có được Đằng Giáp, đâu có giống vừa gia nhập, nói anh ta là điều tra viên chính thức tôi cũng tin!”

“Chiêu này chắc là thiên phú rồi, uy lực của thiên phú này cũng quá khủng bố.”

“Tôi thừa nhận năng lực của người này rất mạnh, nhưng tính cách này có chút vấn đề, vừa xuất hiện đã đánh nhau, có phải có chút quá kiêu ngạo hay không đây.”

“Đừng ở chỗ này kéo dẫm người khác, còn cái gì mà ‘có phải có chút quá kiêu ngạo ~’, anh nếu là cảm thấy người ta kiêu ngạo, anh có thể chờ kiểm tra xong, đi qua đánh một trận với người ta nha, nhìn uy lực của nhát chém kia, lại chỉ cần búng tay bắn ra, nếu người ta phát huy toàn lực, anh đoán xem có thể chém lìa đầu khỏi cổ hay không.”

“Kiêu ngạo là đúng rồi, tôi nếu là có thực lực này, tôi còn kiêu ngạo hơn anh ta nhiều, tên Sở Hạo kia ỷ vào mình có pháp khí, mỗi ngày đôi mắt nghếch lên trời, dùng lỗ mũi nhìn người, cùng là điều tra viên thực tập với nhau, thử nhìn xem nó hoà nhã được với mấy người, cuối cùng cũng có người tới dạy nó một bài học!”

“Lần trước không phải nó có xích mích với một người mới khác sao, ỷ vào mình có Đằng Giáp phòng hộ, sau khi đánh bại người ta, còn mắng người ta phế vật đó, tôi thấy nó mới là phế vật, bây giờ nào dám ho he một tiếng, gặp được cao thì nịnh bợ, gặp được thấp thì khinh bỉ, giờ thì sướиɠ chưa, ha ha ha ha.”

Không khí bên ngoài bị đẩy lên cao trào.

Chớp mắt năm phút đã trôi qua, Sở Hạo cuối cùng hộc ra ngụm khí tích tụ ở ngực kia, sắc mặt khôi phục, nhìn Lục Đỉnh cách đó không xa, trong ánh mắt hắn tràn đầy kiêng kị.

Sau khi nhận thấy Đằng Giáp bị phế bỏ, sự kiêng kị đó biến thành sợ hãi.

Khi mà một người so ngươi chênh lệch không nhiều, ngươi sẽ oán hận người đó, có tâm tư ẩn nhẫn chờ đợi trả thù.

Nhưng khi người kia chênh lệch khác một trời một vực với ngươi, ngươi sẽ chỉ biết sợ hãi, cái gì trả thù, hãy đợi đấy, toàn bộ không tồn tại.

Không dám nghĩ, cũng không dám làm.

Sở Hạo tự mình cũng biết rõ, trước kia hắn kiêu ngạo, trừ Liễu Vân ra, hắn không để bất luận điều tra viên thực tập nào gặp được trong khoảng thời gian này vào mắt .

Đều là Đằng Giáp đã mang lại sự tự tin này cho hắn, nhưng bây giờ Đằng Giáp đã rách nát, sự tự tin của hắn cũng theo đó tiêu tán. Hắn vốn dĩ rất tự tin có thể đạt được thành tích tốt trong lần kiểm tra này, nhưng giờ đây, đáy lòng hắn lại lo lắng bồn chồn.