Tùy Thân Mang Theo Ngục Giam Thu Nhận Quái Vật

Chương 2: Đá cứng Nam Sơn

Vậy nên anh trực tiếp lấy máy khoan ở bên cạnh. Vẻ mặt hưng phấn nói: “Mặc kệ nó là cái gì, chỉ cần sẽ đổ máu, vậy đại biểu có thể gϊếŧ chết!!!”

Anh đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi! ! !

Cuối cùng! Cuối cùng để anh gặp được một thứ rất có khả năng là quái vật!

Hôm nay cần thiết gϊếŧ chết nó!!

Thấy Lục Đỉnh cầm máy khoan cứ thế định tiến về phía trước, người bên cạnh vội vàng ngăn cản hắn: “Lục tiểu ca không được làm vậy, nếu là vi phạm cấm kỵ sẽ gặp xui xẻo đó.”

“Đúng vậy đúng vậy, này nói không chừng là Thái Tuế gì đó.”

“Tôi từng nghe người thế hệ trước nói…nói ăn loại Thái Tuế sinh ra từ trong đất này có thể kéo dài tuổi thọ.”

“Không đúng không đúng, tôi nghe ông nội của tôi kể rằng Thái Tuế là hung thần, dù chọc Diêm Vương cũng đừng chọc Thái Tuế, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên chôn nó lại.”

Lục Đỉnh thấy những người này ngăn cản mình ra tay, trong lòng thầm nghĩ, như vậy không thể được.

“Cái gì Thái Tuế không Thái Tuế, công trường muốn khởi công, không phải chỉ là đào ra một cục đá sao, nếu bởi vì nó làm trễ kỳ hạn công trình, đến lúc đó ai phụ trách?”

Quay đầu nhìn một vòng, nhưng không một ai nói gì.

Cuối cùng Lục Đỉnh ánh mắt dừng ở trên người quản lý dự án La An Bình.

Giờ khắc này tất cả mọi người đều nhìn về phía anh ta.

Điều này khiến Lạc An Bình có cảm giác như mình đang leo lên lưng hổ khó xuống.

Đúng vậy, không thể vì thứ làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công được.

La An Bình thầm mắng một tiếng đm, sao anh có thể vướng vào đủ loại chuyện lung tung rối loạn.

Việc đào ra những thứ này ở công trường là điều cấm kỵ nhất.

Năm trước đào ra một cái, đưa tới bộ môn tương quan, năm nay lại tới một cái, ông trời đây là cố ý nhằm vào La An Bình tôi đây mà.

Lục Đỉnh lúc này cũng đổ thêm dầu vào lửa.

"Đừng nói nữa, cuối cùng quản lý Lạc phải chịu trách nhiệm, các ngươi tính toán thật cao minh, quản lý Lạc cứ nói đi, chỉ cần anh nói một câu, nói cục đá này không khoan, vậy hôm nay em mặc kệ chuyện này.”

‘Buổi tối tôi lại lặng lẽ quay lại đây.’ Những lời này vang lên ở đáy lòng của Lục Đỉnh.

Anh tiếp tục nói: “Nếu anh gật đầu, em sẽ khoan bảy tám lỗ nhỏ vào trên người nó, anh đừng quên, em cũng là người có bản lĩnh, bát tự cứng, căn bản không sợ mấy thứ này.”

Cũng chính là những lời này đã khiến cho La An Bình có tin tưởng.

Vốn dĩ anh cũng không nghĩ trêu chọc thứ này, làm công trình thà rằng tin là có, không thể tin là không.

Nhưng vừa rồi Lục Đỉnh nói cậu ta có bản lĩnh, La An Bình mới nghĩ đến, người động thủ là Lục Đỉnh chứ đâu phải anh, vậy thì anh việc gì phải sợ.

Cắn răng dậm chân dậm chân quyết định. “khoan!!”

Nụ cười trên mặt Lục Đỉnh không thể kìm nén được nữa.

“Đều tránh ra!”

Những người công nhân xung quanh thấy không thể khuyên được, hơn nữa người thực thi cũng không phải bản thân liền sôi nổi tản ra bên cạnh xem náo nhiệt.

Chỉ để lại Lục Đỉnh một người khởi động máy khoan, nâng lên, chọc vào cục đá tiến hành khoan.

Máy khoan dần dần khoan vỡ vỏ ngoài, màu đỏ chất lỏng ào ạt chảy xuống, thậm chí có một ít bắn lên quần áo của Lục Đỉnh.

Thấy vẻ mặt anh hưng phấn.

Những người công nhân đang xem náo nhiệt lại lùi lại vài bước.

Trong lòng cũng sinh ra cảm giác sợ hãi Lục Đỉnh, người thanh niên nhìn trẻ tuổi này.

Quá hung ác!!!!

La An Bình đôi mắt trừng lớn, nhận Lục Đỉnh vào làm quả nhiên không sai, chỉ cần có việc cậu ta thật sự sẽ làm!!!

Thêm tiền, phải thêm tiền, ngày mai trả tiền lương, thêm tiền thưởng cho cậu ta, thêm một vạn!

(1 vạn=10 nghìn tệ, theo tỉ giá bây giờ=35tr vnđ)

Từng tiếng “phập phập phập” phát ra từ máy khoan, trái tim Lục Đỉnh gần như nhảy lên cổ họng.

Bàn tay vàng của mình sao vẫn chưa có động tĩnh gì!!

Cho chút phản ứng đi !!!!!

Từng tiếng kêu gào trong lòng phát ra, một khối đá lớn rơi khỏi quả cầu đá.

Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện, có hai con mắt nhắm chặt đính trên quả cầu. mọi người còn chưa kịp kêu lên, khoảnh khắc ngay sau đó con mắt trên quả cầu đã mở ra.

Tất cả người ở đây đều là người bình thường, làm sao đã nhìn thấy trường hợp như này. Họ la hét “có quỷ”, “ yêu quái”, rồi chạy tán loạn ra ngoài.

Ngay cả La An Bình cũng không ngoại lệ.

Nhưng anh ta thấy Lục Đỉnh còn đứng tại chỗ không đi, vẻ mặt rồi rắm, cuối cùng cũng không bỏ chạy một mình, quay người lại kéo Lục Đỉnh đi.

“Tiểu Lục chạy mau!!! Thứ này là yêu quái!!!”