Lục Đỉnh, nam, mười chín tuổi, là người xuyên không, bàn tay vàng là tùy thân mang theo ngục giam thu nhận quái vật, sinh viên năm nhất ngành thăm dò địa chất của trường Đại học Vân Hải.
Bây giờ đang lúc nghỉ hè, cảm thấy dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì làm nên Lục Đỉnh chuẩn bị đi hoàn thành báo cáo thực tập trước thời hạn.
Trường học có quy định, mỗi một sinh viên đều phải đi thực tập, có thể tự đi tìm nơi thực tập, càng đúng chuyên ngành càng tốt, cho dù không đúng chuyên ngành cũng không sao, thầy cô phụ trách sẽ căn cứ ưu khuyết điểm của báo cáo thực tập để tính toán cho điểm.
Vừa lúc Lục Đỉnh cũng đang thiếu tiền, bở vì anh là người xuyên không, mà còn là người xuyên không có bàn tay vàng, theo kịch bản định sẵn mà ai cũng đoán được, đó là ba mẹ đều qua đời.
Anh có thể lên đại học, đều là nhờ có trợ cấp của quốc gia, cộng thêm học bổng mà Lục Đỉnh nhận được nhờ thành tích học tập tốt.
Anh vẫn phải tự kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày.
Dù sao kiếm tiền hay thực tập cũng đều là đi làm. Cứ cùng nhau hoàn thành là đơn giản nhất, dù sao giao báo cáo thực tập càng sớm càng tốt.
Lục Đỉnh đang lo nghỉ hè năm nay không biết làm gì thì vô tình nhìn thấy một bài quảng cáo tuyển dụng nhân viên khảo sát địa chất.
Mặt trên còn viết có thể phát giấy chứng nhận thực tập. Hơn nữa tiền lương cũng khá cao, học sinh từ trường danh tiếng có thể nhận 8000 tệ một tháng.
(*8000 NDT= khoảng 28tr vnđ)
Nếu có tài năng gì khác thêm vào, mức lương có thể gặp mặt thỏa thuận.
Đến nỗi tài năng này là cái gì, phỏng chừng cũng chỉ có sinh viên chuyên ngành kiến trúc hoặc là thăm dò địa chất mới biết được một ít.
Phong thuỷ!
Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, là phong thuỷ, trong xã hội khoa học kỹ thuật này không thể trắng trợn táo bạo nói về phong thủy.
Nhưng một khi đề cập đến các ngành sản xuất liên quan tới cái này, bạn phải có sự tin tưởng và kiêng kỵ.
Vừa lúc Lục Đỉnh cũng biết chút ít về cái này.
Anh cũng không phải là người theo chủ nghĩa duy vật. Đã xuyên không rồi, còn duy vật nỗi gì nữa.
Hơn nữa bàn tay vàng của anh còn có tên là “ngục giam thu nhận quái vật”, điều này chẳng phải nói đang nói, thế giới này chắc chắn không hề đơn giản như tưởng tượng?
Nếu không có quái vật, bàn tay vàng của anh lấy tới để làm gì?
Cho nên, từ sau khi xuyên qua và biết được bàn tay vàng của mình, Lục Đỉnh đã bắt đầu nghiên cứu về huyền học, liên tục cho đến hiện tại. Cũng chỉ để không quá bỡ ngỡ khi gặp phải quái vật.
Nếu tương lai tìm thấy quái vật, cứ xông lên là có thể đúng bệnh hốt thuốc!
Nơi này nói tới quỷ quái ở dạng linh hồn mà thôi.
Nếu xuất hiện quái vật có máu thịt, Lục Đỉnh có lẽ vẫn sẽ do dự.
Còn nếu chỉ liên quan tới tinh quái lệ quỷ, tuy rằng Lục Đỉnh chưa từng có kinh nghiệm thực tế, nhưng anh tự cảm thấy bản thân mình mạnh đến đáng sợ.
Bất kể những phương pháp đó có hiệu quả hay không, anh nhất định không hề nhát gan sợ hãi.
Cứ như vậy, Lục Định gọi điện tới số in trên tờ quảng cáo, bên kia có một người đàn ông trung niên bắt máy, tiếng phổ thông của ông ta không được tốt lắm.
Vừa nghe nói Lục Đỉnh có chút tài năng đã lập tức mời anh tới phỏng vấn.
Sau khi tới nơi, nói rõ mục đích mình tới đây. Anh được đưa đi phỏng vấn, giám sát công trình tự mình tới nói chuyện với anh.
Lục Đỉnh bắt đầu nói về phong thủy, xây dựng lăng mộ lập bia, đào núi làm đường, những điều cấm kỵ về long mạch, nói có sách, mách có chứng, làm người giám sát công trình khâm phục.
Đến nỗi vì cái gì không có trắc bát tự, xem vận thế. Cái này không được, tuy Lục Đỉnh có hiểu biết, nhưng anh không biết nói.
Nhỡ đâu bảo anh tính thử, vậy phải làm sao bây giờ? Lục Đỉnh không thể đảm bảo tính đúng 100%, không may nói sai, anh có thể đi đâu tìm ra một vị trí thực tập với mức lương tốt như vậy?
Cứ thế, trước sự hài lòng của người quản lý dự án, Lục Đỉnh thành công vào làm.
Vất vả làm gần một tháng, mắt nhìn sắp tới ngày phát tiền lương, công trường lại xảy ra chuyện!
Hôm nay buổi tối tới lúc gần kết thúc công việc.
Trên công trường đào ra một tảng đá to, những chỗ nứt hỏng có chất lỏng màu đỏ thẫm giống như máu chảy ra.
Tất cả công nhân đều sợ hãi sững sờ tại chỗ.
Lục Đỉnh nhận được tin tức, hưng phấn đi tới hiện trường.
Người quản lý dự án cũng có mặt ở đó, và có một đám đông nhốn nháo vây quanh, xôn xao chỉ vào cục đá to đó.
Lục Đỉnh chen vào trong đó, người quản lý dự án nhìn thấy anh liền kéo Lục Đỉnh qua nhỏ giọng hỏi: “Lục Đỉnh, cậu hiểu biết nhiều, cậu nhìn xem đây là cái gì."
Lục Đỉnh đúng là biết rất nhiều, nhưng đó đều là kiến
thức từ trên sách cổ, anh chưa từng nhìn thấy ở ngoài đời sống hiện thực, hơn nữa, trong sách cổ cũng ghi lại rất nhiều trường hợp về cục đá chảy máu.
Nếu lật từng cái một để đối chiếu thì quá chậm.