Bởi vì cô đã chứng kiến
quá nhiều cô gái ngây thơ bị lừa dối bởi lời nói khoa trương của một số kẻ cặn bã, cuối cùng làm những điều ngu ngốc để rồi bị kẻ khác chỉ trích về mặt đạo đức.
Giờ cô đã gặp phải những kẻ xấu đó, cô không thể để những người này nhảy múa trước mặt mình được.
Lương Mộng chưa kịp nói, cha Lương đã bước ra với miếng dưa hấu đã cắt rồi nói: “Dù là ai, chúng ta cũng phải cảm ơn họ đã giúp đỡ Mộng Mộng. Ăn dưa hấu cho đỡ nóng đi.”
Lương Mộng cầm lấy miếng dưa hấu do cha Lương đưa cho, thản nhiên nói: “Bề ngoài bẩn thì có thể rửa được, nhưng bên trong đã bẩn thì khó mà cứu được, ai cũng phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, nếu cứ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài thì cần phải xem lại mình.”
Chu Đình nghẹn bứ, tức giận chuyển chủ đề: "Nhân tiện, tuần sau đại hội thể thao thành phố sẽ được tổ chức ở đây. Mình đã đăng ký cho cậu rồi, nhưng không ngờ cậu lại bị thương ở chân, phải làm sao đây?"
Có lẽ ánh mắt của Lương Mộng quá mãnh liệt, vậy nên Chu Đình chỉ có thể hạ giọng, có chút bất bình: "Đại hội thể thao này mà cậu không tham gia được thì thực sự rất đáng tiếc, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi."
Cha Lương vốn là một người đàn ông ngay thẳng, nghe vậy liền thấy lo lắng hơn cả con gái mình: "Đại hội thể thao? Thể chất của Mộng Mộng không phù hợp để tham gia thể thao, bỏ đi đi."
Nguyên chủ trong bụng mẹ từng gặp vài vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển sau này.
Tuy không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày nhưng lời khuyên của bác sĩ là cố gắng không tham gia các hoạt động thể thao vất vả.
Cha mẹ Lương nuôi dạy con gái rất cẩn thận, dù ở đâu cũng luôn đút lót thăm hỏi giáo viên trước.
Dù cô bị những người không thích chỉ trích nhưng cũng chẳng thay đổi được gì nhiều.
Vậy nên bạn thân hai mặt của nguyên chủ ban đầu đã không còn nghĩ đến cách chơi khăm cô nữa.
Lưu Ninh An cũng tỏ ra bất mãn: "Sao cô không bàn bạc với Mộng Mộng trước khi tự mình đưa ra quyết định?"
"Tôi, tôi... tôi cũng đăng ký tham gia cuộc đua cự ly dài ba nghìn mét. Cũng đã đăng ký tham gia chạy tám trăm mét cho Mộng Mộng rồi. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, nhưng tôi đã đăng ký rồi, không thể hủy bỏ được."
Chu Đình nhìn Lương Mông, trong lòng và ánh mắt tràn đầy cầu xin giúp đỡ.
Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, cô ta chỉ nhìn thấy trong mắt Lương Mông có sự giễu cợt cùng khinh thường, ánh mắt kỳ lạ khiến cô ta không khỏi kinh ngạc và nghi ngờ.
"Cha, không sao đâu, con cũng muốn thử. Chu Đình nói đúng, sắp tốt nghiệp rồi, nên thử để sau này không hối hận."
Sau đó Lương Mộng nói với Chu Đình: "Mình sẽ viết một tờ giấy xin nghỉ phép sau, cậu giúp mình đưa nó cho giáo viên.
Những ngày này mình muốn được nghỉ ngơi nên không thể liên lạc với cậu được. Đừng trách mình nhé."
Vừa lúc này mẹ Lương từ bên ngoài trở về, Lương Mộng nhăn cái mũi nhỏ, nũng nịu nói: "Mẹ, con muốn thay quần áo và rửa mặt."