Không ai nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó chán ghét của cô, nhưng lời nói của cô lại rất trẻ con: “Anh chưa từng nghe nói rằng đứa trẻ bị thương chỉ tin vào cha mẹ thôi sao?
Ninh An, anh có dính cái gì lên người không vậy, mùi ghê quá."
Nụ cười trên mặt Lưu Ninh An bỗng nhiên không kìm được tắt ngủm, xấu hổ đến đến đỏ mặt vì những điều bẩn thỉu mà chỉ hắn biết cuối cùng cũng bị lộ ra.
Không chỉ hắn mà Chu Đình ở bên cạnh cũng vô cùng bối rối, nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy thấy cô ta còn đang rưng rưng nước mắt.
“Hôm nay ở công trường chúng tôi đào ao để chứa phân bò, có lẽ mùi từ đó mà ra.”
Cha Lương rất mạnh mẽ, nhanh chóng cõng con gái lên phòng, cẩn thận đặt cô con gái quý giá lên ghế sofa, vào bếp rót nước rồi cắt dưa hấu.
Lương Mộng nhìn quanh ngôi nhà của nguyên chủ, từ cách trang trí cho đến bàn ghế sofa và sàn nhà, mọi thứ đều toát lên bầu không khí của những năm 1980.
Một hàng móc quần áo bằng gỗ được đóng đinh vào tường và một giỏ rau mây được treo trên đó.
Ngôi nhà có hai phòng ngủ. Khi còn nhỏ, hai anh em sống chung một phòng.
Khi lớn lên, cha mẹ họ đã dọn một căn phòng nhỏ trong phòng khách cho anh trai.
Dù không gian hơi chật chội nhưng gia đình lại có mối quan hệ rất tốt, là một gia đình hành phúc đến đáng ghen tị.
Lúc này cô nhận ra bên cạnh đang có người ngồi xuống, hai tay còn đang định đặt lên người cô.
Cô nhướng mi, hơi khách sáo yêu cầu: “Xin lỗi, Chu Đình, cậu có thể ngồi qua bên kia được không? Mắt cá chân của mình hơi đau, mình muốn duỗi chân.
Trong mắt cô hiện lên một tia sáng hấp dẫn, cảnh tượng này đặc biệt làm cho Lưu Ninh An có chút choáng váng.
Hắn đã quen với việc Lương Mộng luôn im lặng và ngoan ngoãn trong mọi việc, nhưng lần này cô lại sẵn sàng từ chối người khác, tỏ ra thái độ mà một người đẹp nên có, nhưng càng cao ngạo lại càng hấp dẫn.
Chu Đình lấy ghế ngồi xuống, thấy mình thấp hơn Lương Mông và Liễu Ninh An, cô ta cảm thấy hơi khó chịu.
Bỗng nhiên cô ta nghe Lương Mộng hỏi mình: "Bạn của cậu có nhìn thấy người đã đυ.ng phải mình không?"
Cô ta sửng sốt một lúc rồi lắc đầu: "Lúc đó có rất nhiều người nên không nhìn rõ, nhưng có nhìn thấy một người trông bẩn thỉu đến mức không nhìn rõ nét mặt của anh ta, anh ta sau đó đã đưa cậu đến bệnh viện.
Bộ quần áo này là quần áo mới phải không? Nhìn xem, vết đen dính trên đó còn có thể giặt được không.”
Lương Mộng chỉ biết thông cảm với nguyên chủ, nếu không tinh tế hơn, sao có thể nhìn ra sự thâm độc của người bạn thân này được?
Dám dùng “ẩn ý” trắng trợn như vậy chắc là thói quen rồi.
Cô thực sự ghen tị với những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, nhưng cô cũng hơi lo lắng về việc chúng nghĩ rằng ngoài kia toàn là những người tốt, thành ra sẽ hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước với những điều xấu.