Trần An Tu gọi cho ba Trần về chuyện nhận thầu trên núi, ba Trần đồng ý chờ Trần An Tu và Trần Thiên Vũ được nghỉ về nhà rồi cả gia đình cùng cẩn thận bàn bạc thêm, nhưng Trần An Tu nhận ra lần này ba y thật sự quyết tâm, có điều nếu mẹ Trần không chịu mở miệng thì chuyện này hơn phân nửa là phải chết yểu, huống hồ băn khoăn của mẹ y không phải vô lý. Ý của Trần An Tu là y thì không thành vấn đề, nếu ba y thật sự muốn làm, y nhất định sẽ ủng hộ, dù sao đây cũng là mơ ước hơn nửa đời người của ba, tiền bạc trong nhà cũng không phải vấn đề lớn. Miếng đất này đến lúc ông không chăm sóc được thì có thể mướn người xử lý hoặc cho thuê.
Ba mẹ đã hơn 50 tuổi, có một số việc Trần An Tu không dám nghĩ xa, y có cảm giác mình sẽ chịu không nổi, dù là người từng trải đến mấy cũng không ai quen với cảnh sinh ly tử biệt, dù là người kiên cường cũng sẽ có lúc yếu đuối, Vọng Vọng và Tình Tình sau này sẽ có gia đình của riêng chúng, không thể ở bên cạnh y cả đời, may mắn duy nhất của y chính là y còn có Tấn Tấn, Tấn Tấn còn có thể ở cạnh y rất nhiều năm.
Hiện tại mong muốn lớn nhất của y là nuôi Tấn Tấn khôn lớn, sau đó cả nhà vui vẻ bên nhau, nếu được vậy thì còn gì tuyệt hơn. Cho nên nếu ba y đã quyết định và cảm thấy vui, y nguyện ý giúp ông.
“Anh Trần? Không phải anh làm trợ lý rất yên ổn sao? Sao còn quang vinh bị thương thế này?” Chu Viễn và Lưu Hội Trung, đồng nghiệp trong phòng kỹ thuật, cầm thùng dụng cụ đi đến nhìn thấy bộ dạng tàn tật của Trần An Tu thì rất kinh ngạc.
Trần an Tu lảo đảo bước tới, vừa nghe lời này liền nhớ lại chuyện cũ mà kinh, mặt hết trắng rồi lại xanh, nếu sớm biết Chương Thời Niên thân thủ tốt như vậy y còn làm anh hùng xông lên đỡ một gậy này để làm gì chứ. Không biết lúc trả lương có cho thêm tiền an ủi tai nạn lao động không nữa. Loại chuyện này chủ động mở miệng cũng không tốt, nhưng Chương Thời Niên cũng không có vẻ muốn chủ động lên tiếng, chỉ cần cho y thêm nửa tháng tiền lương cũng tốt a.
Chu Viễn hoảng sợ nhìn biểu tình thâm thù đại hận của y, không dám hỏi thêm nữa, cầm tay y tha thiết an ủi, “Em nói, trên đời này làm gì có công việc nào được lương cao mà không phải làm chứ, quả nhiên kẻ có tiền cũng có nhiều phiền toái, anh Trần, công việc này của anh thật sự quá vất vả.”
Trần An Tu sờ sờ gương mặt mới có chút thịt của mình, không biết xấu hổ nói, “Phải có người chịu làm công việc vất vả chứ.” À thì cũng hơi có chút chém gió,”A phải rồi, gần đây khách sạn bận rộn quá nhỉ, mấy ngày nay rất nhiều xe ra ra vào vào, còn có một đám phóng viên truyền thông.” Hiện giờ y chỉ dùng được độc một bàn tay, không thể sắp xếp văn kiện, Chương Thời Niên hào phóng cho y tận hưởng đãi ngộ dành cho người tàn tật, thích làm gì thì làm. Mặt trời tốt như vậy, y đương nhiên là muốn đi dạo rồi, mới tản bộ một chút đã phát hiện khách sạn gần đây bận rộn ghê. Cao điểm du lịch ở Lục Đảo thường bắt đầu vào dịp 1/5, không lý nào lượng khách vào khách sạn lại cao như vậy.
Lưu Hội Trung nói, “Anh Trần, anh chưa biết đó thôi, gần đây có một hội nghị hải dương học quốc tế sắp được tổ chức ở Lục Đảo, hội trường chính là ở chỗ trung tâm báo chí (*), khách sạn chúng ta cũng chịu trách nhiệm một phần hội nghị, nghe nói ở trung tâm triển lãm sẽ còn tổ chức một hội nghị giới thiệu sản phẩm rất lớn, khách sạn chúng ta phụ trách tiếp đón một số lượng lớn khách quý, bên phòng hội nghị đang bận chóng mặt, người trong chính quyền thành phố ngày ngày đều ở đây bố trí với kiểm tra. Ngoài cửa thì có một đám phóng viên. Nghe nói ngày mai bí thư tỉnh ủy sẽ đích thân đến đây. Mỗi một chỗ đều cần kiểm tra lần nữa, ngay cả đội trưởng của chúng ta cũng bị phái đi làm việc, chúng em lại càng giống con quay, lúc thì chạy chỗ này, lúc lại chạy chỗ kia.” Hắn đang nói thì điện thoại vang lên.
(*) trung tâm báo chí (press centre): có 2 loại hình là thường trực và tạm thời, chuyên dùng để họp thông cáo báo chí, làm các công tác liên quan tới truyền thông, …
Quan hệ giữa khách sạn Quân Nhã với chính phủ khá tốt, thường xuyên tiếp nhận các đoàn công tác của chính phủ hoặc là hội nghị cấp cao.
Lưu Hội Trung cúp điện thoại, nhún vai nói với Trần An Tu, “Một khắc cũng không được rảnh nữa, hệ thống điều hòa trong biệt thự thứ tư phía đông khu Tử Kính xảy ra vấn đề, bọn em phải đi kiểm tra đây.”
“Ừ, các cậu đi nhanh đi.”
“Anh Trần, có thời gian thì về chơi nhé, anh đi hơn một tháng bọn em nhớ anh lắm đấy.’
“Cuối cùng các cậu cũng nhận ra tầm quan trọng của tôi sao.” Người nào đó cười ha ha, trơ tráo đáp lại, chỉ cần không liên quan đến công việc, Trần An Tu là một người dễ nói chuyện.
“Đúng rồi, anh Trần, anh có biết trưởng phòng Hàn sắp đi không?” Chu Viễn tranh thủ hỏi một câu.
“Trước kia có nghe ông ấy nói qua, tập đoàn phê chuẩn rồi sao?” Vợ chồng trưởng phòng Hàn chỉ có một người con gái, học đại học ở Chiết Giang, tốt nghiệp thì ổn định ở Hàng Châu, Trần An Tu biết trưởng phòng Hàn muốn xin đến Quân Nhã ở Hàng Châu.
“Đúng vậy, đã có lệnh điều người rồi, sang đó làm quản lý bộ phận kỹ thuật, trưởng phòng Hàn đã đồng ý, cơ mà gần đây khách sạn bận quá, ông ấy nếu muốn đi cũng phải đợi một khoảng thời gian nữa, mọi người định góp tiền mời trưởng phòng Hàn một bữa cơm, anh Trần, anh thấy sao?”
Trần An Tu gật đầu, “Đây là lẽ dĩ nhiên, khi nào thu tiền thì báo anh một tiếng, hoặc là cậu ứng trước giúp anh rồi anh trả lại sau.”
Chu Viễn nói, “Được, anh Trần, đến lúc đó em nhận lời giúp anh, bọn em phải đi đây, sau khi xác định cụ thể em sẽ báo với anh.”
Không ngờ trưởng phòng Hàn phải đi sớm như vậy, từ lúc y vào Quân Nhã, trưởng phòng Hàn vẫn cố gắng chiếu cố y, lúc trước y lên làm trưởng ca cũng là do trưởng phòng Hàn đánh tiếng trước, ông giới thiệu công việc này cho mình, nói đúng ra thì mình vẫn còn thiếu ông một bữa cơm đấy.
—
“Chương tiên sinh, hình như hai hôm nay ngài rất bận thì phải.” Lúc ăn cơm trưa, Trần An Tu hỏi, hiện tại ngay cả thời gian đọc sách buổi chiều cũng bị Chương Thời Niên hủy bỏ, vào văn phòng xử lý văn kiện.
Chương Thời Niên rất gìn giữ kẻ tàn tật trong nhà, trước khi thức ăn được dọn lên bàn, hắn đã gắp sẵn một bát thức ăn cho y, “Ừm, hơi bận một chút, hai hôm nữa anh cả của tôi sẽ đến đây, tôi muốn giải quyết hết công việc đã.”
“Anh cả?” Trần An Tu vô cùng bất ngờ.
Chương Thời Niên nhướng mày, “Sao? Có vấn đề?” Không lẽ tên nhóc này cho rằng hắn từ tảng đá chui ra, không có thân thích?
“Không có gì, không có gì, chẳng qua chưa từng nghe anh nói đến mà thôi.” Y là cấp dưới, có thể có vấn đề gì chứ.
“Anh cả của tôi đến tham dự hội nghị, có thể sẽ ở Quân Nhã vài ngày.”
“Có gì cần tôi chuẩn bị không?”
Chương Thời Niên ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên cánh tay đang băng bó của y, “Không có gì, cậu cứ lo dưỡng thương là được. Bên cạnh anh cả có người đi theo.”
“Ồ, vậy được rồi.” Nếu đã thế y cũng không dại gì mà tự đi tìm việc.
Chương Thời Niên cơm nước xong, lau miệng, tao nhã đứng dậy, lúc gần đi hắn nói, “Ăn xong thì mang thuốc vào thư phòng, tôi giúp cậu đổi.”
“Chương tiên sinh, nếu anh bận thì tôi tìm Lưu Việt cũng được.” Dù sao trêu chọc Lưu Việt cũng rất thú vị.
Chương Thời Niên chỉ cười không nói, nhưng ánh mắt rõ ràng đang hỏi, cậu nói thử xem?
Trần An Tu sờ sờ mũi, nói, “Được rồi, chút nữa tôi qua.” Đúng là nguy hiểm, tâm tư của ông chủ quả là khó đoán, rõ ràng bận muốn chết, sao còn để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, không lẽ vết thương trên tay mình không khỏi nên ông chủ có cảm giác áy náy sao?
Chương Thời Niên xoay người rời đi, Trần An Tu còn chưa luyện được tuyệt kỹ dùng đũa bằng tay trái, chỉ có thể tiếp tục ăn cơm bằng thìa, cũng không có vấn đề gì, chủ yếu là tốc độ quá chậm, đến lúc Lưu Việt tới dọn bàn y còn chưa ăn xong, vì thế lại bị Lưu Việt chế giễu, “Anh ăn cơm thật khó coi.” Đây cũng không phải lần đầu tiên Lưu Việt bỏ đá xuống giếng.
Trần An Tu sao có thể vô duyên vô cớ chịu thiệt, lập tức phản pháo, “Dù cậu có gãy tay cũng không đẹp bằng tôi đâu, không tin cậu thử xem.”
“Bộ tôi bệnh sao?” Tự bẻ gãy tay mình chỉ để xem mình ăn cơm có đẹp không, chuyện này chắc chỉ có Trần An Tu mới làm được, người bình thường không thể theo kịp.
Ánh mắt Trần An Tu chân thành tha thiết, quả quyết nói với hắn, “Người bệnh nên đến bệnh viện. Giấu bệnh sợ thuốc là không đúng.”
Lưu Việt lại hạ quyết tâm, nếu lần sau mình còn nói chuyện với Trần An Tu thì sẽ tự tát mình một cái.
Sao mặt mũi khó coi vậy, chẳng có chút hài hước nào hết, thật đáng buồn, Trần An Tu nghĩ rất chi là hợp tình hợp lý, sau khi trêu chọc Lưu Việt xong, Trần An Tu cuối cùng đã lấy lại cân bằng, sảng khoái tìm Chương Thời Niên thay thuốc.
Cứ tưởng rằng sau khi gọi nói chuyện với ba Trần về việc nhận thầu thì sự việc có thể tạm yên ổn một thời gian, không ngờ qua hai ngày, Trần An Tu lại nhận được điện thoại của mẹ, nói trong thôn đã có hợp đồng nhận thầu rồi, bà sợ ba Trần tiền trảm hậu tấu, muốn về nhà xem thế nào, nhưng Thiên Vũ cùng bạn bè đến Vân Nam du lịch, không ai trông chừng Tấn Tấn.
“Mẹ, hay là để Tấn Tấn đến khách sạn ở với con một đêm đi?” Không còn cách nào khác.
“Con ở đó làm việc, Tấn Tấn đi theo được không? Nếu không để Tấn Tấn ở chỗ cô cả của con một đêm.”
“Thôi, đừng phiền cô cả, chị họ còn hai tháng nữa là kết hôn, chắc cô đang rất bận, để con hỏi Chương tiên sinh một chút, chắc hẳn là có thể châm chước.” Hiện giờ cánh tay y bất tiện, cũng chẳng thể làm việc gì, để Tấn Tấn đến ở một đêm, hôm sau đưa con đến trường chắc cũng không sao, Tấn Tấn cũng không phải một đứa nhỏ ồn ào.
“Vậy con hỏi thử xem, đừng để ảnh hưởng đến công việc, mẹ chờ điện thoại của con.”
—
“Tấn Tấn? Cậu nói cậu muốn đón con cậu đến đây ở một đêm?” Chương Thời Niên ngửa người ra sau tựa vào ghế làm việc, mười ngón tay đan vào nhau.
“Chỉ một đêm thôi, nó rất ngoan, tôi cam đoan nó sẽ không ồn ào ảnh hưởng đến anh.”
“Tôi không có ý này, quên đi, cậu đón nhóc đến đây đi, tôi cũng muốn thử xem con cậu trông ra sao.”
“Cám ơn anh.” Trần An Tu hoan hỉ ra ngoài gọi điện trả lời mẹ.
Mẹ Trần nói đợi Tấn Tấn tan học sẽ đưa nhóc đến đây, sau đó bà bắt xe khách về nhà.
Bàn bạc xong, buổi chiều Trần An Tu đến cửa khách sạn chờ đón Tấn Tấn, đúng lúc này y nhận được điện thoại của Chương Thời Niên bảo y tìm một phần văn kiện trong máy tính, phải gửi vào hộp thư của hắn trước 3 giờ.
Trần An Tu bận rộn không nhín được chút thời gian nào, đành phải gọi điện đến trung tâm thương vụ ở đại sảnh, người nhận điện thoại là một cô gái tên Lý Hân Đình, Trần An Tu rất quen thân với cô, liền nhờ cô ra cửa đón Tấn Tấn để mẹ Trần kịp giờ đón xe về. Lý Hân Đình hỏi một số đặc điểm của Tấn Tấn, sau đó vui vẻ nhận lời.
—
Ăn mặc đẹp cho cháu nội trai là một niềm yêu thích của mẹ Trần, hôm nay Tấn Tấn mặc một chiếc áo khoác lông màu xanh đen với chiếc mũ thỏ, phía dưới là quần bò màu lam cùng một đôi ủng da ngắn vô cùng đẹp trai, vì thế lúc Lý Hân Đình dẫn nhóc vào đại sảnh, bộ dáng nhỏ nhắn tinh xảo đáng yêu này khiến không ít người phải quay đầu lại nhìn, đặc biệt mấy cô gái còn trẻ càng luyến tiếc dời mắt.
“Oa, Hân Đình, con cái nhà ai vậy a? Thật đáng yêu.” Ở trung tâm thương vụ không có khách, ba bốn cô gái làm việc ở đây vừa thấy Hân Đình dẫn Tấn Tấn vào đều hoan hô một tiếng.
“Là con trai của trưởng ca Trần bên phòng kỹ thuật. Mấy cậu không thấy cảnh lúc mình đi qua đại sảnh đâu, mấy ánh mắt kia, mình còn sợ nếu không nắm chặt là bé con này sẽ bị mấy bà chị kia cướp mấy.” Lỳ Hân Đình kiêu ngạo ưỡn ngực cứ như thể đây là con của cô vậy.
“Trưởng ca Trần bên phòng kỹ thuật? Trần An Tu? Sao anh ấy có con lớn vậy được, mình nghĩ anh ấy cùng lắm mới 23 24 tuổi, còn chưa kết hôn mà. Nhưng đứa nhỏ này thật khá, mẹ nhóc chắc chắn là một mỹ nữ siêu cấp. Trần An Tu thật có phúc. Tương lai mình mà có được đứa con xinh xắn thế này cũng đủ thỏa mãn rồi.”
“Được rồi, đừng có mà chảy nước miếng với trẻ con, cẩn thận người ta nghĩ cậu là bà cô kỳ quái đấy.” Lý Hân Đình tìm một chỗ cho Tấn Tấn ngồi xuống, sau đó có người đưa bánh ngọt cùng nước khoáng miễn phí.
“Cảm ơn chị.” Tấn Tấn không hề luống cuống, biểu hiện tự nhiên lại lễ phép.
Tất cả phụ nữ đều không thích bị người ta chê già, vì thế tiếng chị này vừa ra khỏi miệng Tấn Tấn càng được mọi người yêu thích, “Cậu bạn nhỏ, em tên gì?”
“Em tên Trần Thu Dương.”
“Thu nào? Dương nào?” Đây tuyệt đối là một cuộc đối thoại nhàm chán.
“Thu trong mùa thu, dương trong mặt trời.” Tấn Tấn kiên nhẫn trả lời.
“Thu Dương thật thông mình. Còn biết tên mình viết thế nào cơ đấy.”
Tấn Tấn kiềm chế xúc động muốn trợn mắt, con gái đúng là thích ngạc nhiên, nhóc đã học đến lớp ba rồi, biết viết tên mình thì có gì lạ, nếu nhóc không biết viết mới cần phải đi kiểm tra đầu óc ấy chứ.
Phó quản lý đại sảnh Phan Kiệt đi ngang qua, chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ, ba bốn người vây quanh một đứa bé, hắn ra hiệu cho Lý Hân Đình đi ra, lặng lẽ hỏi cô, “Đứa bé ở đâu ra?”
Để tránh phiền toái, Lý Hân Đình đương nhiên không thể nói thật với hắn, “Là con của một vị khách, nhờ chúng tôi trông chừng giúp một chút, chút nữa ba bé sẽ đến đón.”
Phan Kiệt nhíu mày nói: “Trên nguyên tắc không được phép làm như thế, nhưng nếu các cô đã đồng ý thì chăm sóc cho tốt.”
“Vâng, nhất đinh, nhất định.” Lý Hân Đình liên tục đồng ý.
Phan Kiệt vừa lòng gật đầu bước đi. Lý Hân Đình quay vào trong, vỗ vỗ ngực, hô, “Nguy hiểm thật. May mà mình phản ứng nhanh.”
Chương Thời Niên cùng anh cả ra ngoài dùng cơm trưa, lúc này vừa quay về khách sạn, thư ký của Quý Phương Bình đi làm thủ tục nhận phòng, Chương Thời Niên muốn dẫn anh cả đến chỗ mình ngồi tạm một chút, lúc đi ngang qua đại sảnh, một người mặc đồng phục khách sạn đi đến, nhân viên công tác đi sau Quý Phương Bình đưa tay chặn hắn lại, “Xin hỏi có chuyện gì?”
Phan Kiệt không ngờ gặp phải trường hợp này, hơi sững người, nhưng hắn dù sao cũng là người từng trải, lập tức che giấu phản ứng lỗ mãng của mình, nhưng việc gì cần nói thì phải nói, hắn hướng về phía Chương Thời Niên, “Tiên sinh, con trai của ngài đang chờ trong trung tâm thương vụ.” Hắn vốn cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng hắn thấy người ba này có vẻ đã thật sự quên mất con nhỏ còn trong đại sảnh.
Chương Thời Niên nhíu mày, Quý Phương Bình cũng nhìn theo hướng ngón tay của Phan Kiệt, lúc thấy rõ hình dáng của đứa bé, hắn nói, “Cậu tư, xem ra có vài việc cậu cần phải nói rõ với cả nhà đấy.”