Đừng thấy ba Trần ít học mà lầm, tuy ông chỉ có được tấm bằng cấp 2, nhưng ông vốn có thiên hướng lãng mạn, lãng mạn không phải là đặc quyền của thi sĩ, người thường cũng lãng mạn được, ba Trần thích hoa cỏ cây cối, rất nhiều năm trước ông từng nói đến lúc về già sẽ tìm một nơi non xanh nước biếc trồng một vườn cây ăn quả, có lần ông còn muốn đào một ao sen trong sân nhà, tính cách mẹ Trần thì hoàn toàn ngược lại, làm việc vô cùng lí trí, điều này có lẽ có liên quan đến việc bà quanh năm dạy toán. Đối với việc đào một hồ sen trong sân, thứ mẹ Trần nghĩ đến đầu tiên không phải là một hồ đầy hoa sen sẽ đẹp thế nào, mà là mùa hè nhiều nước nhất định sẽ có muỗi, kết quả cuối cùng chỉ cần suy nghĩ một chút là biết, không ngắm hoa sen vẫn sống được, nhưng nếu mùa hè ngày nào cũng bị muỗi cắn thì đúng là khó sống. Cứ thế, không biết bao nhiêu lần giấc mộng của ba Trần mới vừa nảy mầm đều bị mẹ Trần tạt cho một gáo nước lạnh.
Thôn Trần gia tọa lạc trong một khe núi, bốn bề đều là núi, hết núi lớn lại đến núi nhỏ, theo những gì mẹ Trần nói thì thôn đang khuyến khích nhận thầu đất đồi núi, bao bảy mươi năm, lần đầu tiên sẽ nộp tiền phí 20 năm. Ba Trần vừa ý ngọn núi bên hồ, có núi có hồ có khe, diện tích cũng khá lớn, phí nhận thầu cũng không đắt. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của Trần An Tu, hiện tại điều kiện cuộc sống trong thôn cũng tốt, nhưng thanh niên bây giờ không muốn giống bậc cha chú suốt đời ở trong thôn làm ruộng. Muốn kiếm tiền đương nhiên là phải ra ngoài kinh doanh, cũng có người vào nội thành tìm việc, những thanh niên còn lại trong thôn đều bị xem là những kẻ vô dụng nhất, ngay cả lúc tìm đối tượng cũng bị người ta xem thường.
Trần An Tu nhớ lúc mình học tiểu học trên núi vẫn còn rất nhiều vườn cây, có táo, lê, đào, hạnh, mận, anh đào, sơn tra*, hạt dẻ, nho, nhưng mấy năm gần đây vườn cây trên núi đều bị bỏ hoang, cỏ dại không ai xử lý mọc cao hơn cả đầu người. Người trong thôn không muốn trồng, người ngoài thôn lại không ai muốn đến thuê đất, mọi người đều biết người ngoài đến thuê không gặp tranh chấp thì thôi, một khi có tranh chấp, cho dù bản thân có ý tốt đi nữa cũng không ai muốn vì một người ngoài mà đắc tội với hàng xóm láng giềng. Xem ra ủy ban thôn cũng hết cách rồi mới nghĩ đến chuyện kêu gọi nhận thầu.
*sơn tra (sơn trà, táo gai): Quả của loài Crataegus pinnatifida (sơn tra Trung Hoa) có vị chua, màu đỏ tươi, trông tương tự như quả táo tây dại nhỏ. Chúng được dùng để làm nhiều loại đồ ăn nhẹ kiểu Trung Hoa, bao gồm sơn tra bính (山楂饼 – bánh sơn tra) và đường hồ lô (糖葫芦). Quả của nó được gọi là 山楂 (sơn tra) trong tiếng Trung, còn được dùng làm mứt, kẹo thạch, nước quả, đồ uống chứa cồn và nhiều loại đồ uống khác. Tại Hàn Quốc, một loại rượu mùi gọi là sansachun (산사춘) được sản xuất từ quả sơn tra.
“Con nói xem ba con có phải hồ đồ hay không, bao một lần bảy mươi năm, mẹ và ông ấy đã hơn 50 tuổi rồi, còn sống được bao nhiêu năm nữa đâu, cùng lắm thì làm được 20 năm, sau 20 năm đó thì ai làm tiếp đây? Tình Tình tốt nghiệp chắc chắn sẽ không về làm ruộng, con với Vọng Vọng đều có công việc ở ngoài, ba của con cứ hứng lên là làm, chẳng biết suy tính gì cả.” Mẹ Trần cằn nhằn trong điện thoại.
“Mẹ, mẹ đừng nóng giận, không phải mẹ cũng nói trong thôn vừa mới ra quyết định này, ngay cả văn bản nhận thầu chính thức cũng chưa có hay sao, để con nói chuyện lại với ba.” Chương Thời Niên từ trên lầu đi xuống, thấy Trần An Tu đang gọi điện thoại, lẳng lặng chỉ về phía phòng khách, Trần An Tu gật đầu, tiếp tục xoa dịu cảm xúc của mẹ.
“Tráng Tráng, con khuyên ba con đi, ông ấy bây giờ bị ma quỷ ám rồi, mẹ nói gì ông ấy cũng không nghe, mẹ tuyệt đối không đồng ý chuyện này, cũng không cho tiền.” Toàn bộ tài chính trong nhà đều do mẹ Trần nắm giữ, nếu muốn dùng một số tiền lớn đều phải qua tay bà.
“Được rồi, con sẽ nói với ba, mẹ đừng nóng, chuyện lớn như vậy không phải nói một hai câu là rõ. Con sẽ cùng ba từ từ nói, ba sẽ hiểu mà.”
Mẹ Trần ở đầu bên kia thở dài, cảm xúc có vẻ đã ổn định hơn nhiều, nói, “Tốt nhất là thế, chỉ sợ ba con đột nhiên hồi xuân ai cũng không cản nổi. Đúng rồi,Tráng Tráng, mẹ vừa nhớ ra còn một việc nữa muốn nói với con.”
“Mẹ nói đi.”
“Bây giờ công việc cụ thể của con là gì? Hôm qua Thiên Lệ gọi điện đến hỏi, mẹ nói con làm nhân viên sửa chữa trong phòng kỹ thuật, nghe giọng nó có vẻ không tin, hỏi nó có chuyện gì thì nó lại không nói, Thiên Lệ bình thường nói chuyện rất rõ ràng, chẳng biết sao lần này lại ấp úng cứ như có gì giấu mẹ, Tráng Tráng, gần đây con không có việc gì chứ? Nó nói thế làm mẹ lo quá.”
“Có chuyện gì được chứ, mẹ đừng suy nghĩ lung tung, con vẫn đang làm trợ lý cho Chương tiên sinh, sắp xếp văn kiện, lái xe, lúc Chương tiên sinh không cần thì con ở trong phòng ngủ, công việc rất thoải mái.” Trần An Tu biết nhất định là do Trình Lâm Huy nói gì đó với chị họ Trần Thiên Lệ, may mà chị họ không hó hé gì với mẹ, lần này y bị thương chỉ sợ ở nhà lo lắng nên vẫn không nói với họ.
“Con không có việc gì là mẹ an tâm rồi, chừng nào con được nghỉ? Gần đây bận lắm à? Mười ngày rồi còn chưa được nghỉ, mẹ thấy Tấn Tấn rất nhớ con. Hôm nay nó còn quanh co hỏi mẹ xem chừng nào con về?” Đúng là một đứa nhỏ không được tự nhiên.
“Mẹ nói đùa sao, Tấn Tấn… nhớ con sao?” Nghe mẹ nói vậy, Trần An Tu thật ra cảm thấy rất vui, nhưng lại có cảm giác khó tin, bình thường lúc y ở nhà Tấn Tấn cũng không nói chuyện với y, Tấn Tấn thế mà nhớ ý sao?
Mẹ Trần ở bên kia điện thoại cười, “Con là ba nó, trong lòng nó con luôn là người thân nhất, nó không nhớ con thì nhớ ai, nó là con nít, đôi khi không được tự nhiên, nhưng người làm ba như con sao cũng trì độn quá vậy.” Tuy Tấn Tấn là con ruột của Trần An Tu, nhưng dù sao y là đàn ông, không thân bằng mẹ.
Trần An Tu đồng ý với mẹ một ngày nữa sẽ về.
—
“Trông cậu có vẻ rất hào hứng.” Trần An Tu vừa vào cửa, Chương Thời Niên đã nói như thế.
“Rõ như vậy sao?”
“Quá rõ ràng đấy chứ.” Khóe miệng luôn nhếch lên, chỉ còn chưa tuyên cáo với cả thế giới hiện giờ tâm tình của y đang rất tốt mà thôi.
“Đúng là có một chút.” Trần An Tu cũng không phủ nhận, y mới được biết kỳ thật con của y có thể… rất quan tâm đến y.
“Nói nghe thử xem?”
Sau chuyện xảy ra ở Hồng Tân Lâu, quan hệ của hai người vô hình trung trở nên gần gũi thân thiết hơn, lúc không có người ngoài, hai người sẽ tán gẫu chút gì đó như thế này, “Cũng không phải chuyện to tát gì, vừa rồi mẹ tôi gọi điện thoại nói con tôi nhớ tôi.” Trần An Tu thành thật trả lời, không chút giấu diếm.
“Con cậu, Tấn Tấn?” Xem ra cậu bé này rất yêu con của mình.
“Đương nhiên là Tấn Tấn rồi, tôi chỉ có một đứa con trai thôi mà.” Trần An Tu đang vui sướиɠ, cũng không để ý đến khoảng trầm mặc ngắn ngủi của Chương Thời Niên.
Cậu bé này thích Lâm Mai Tử, nhưng lại có con với người phụ nữ khác, quả nhiên cậu ta thích nhiều người phụ nữ cùng lúc sao? Nếu không phải còn có sự kiện xảy ra 9 năm về trước, chỉ nhìn vào hiện tại, hẳn không ai nghĩ đến cậu bé này cũng có thể chấp nhận đàn ông.
“Đến đổi thuốc.”
Ở đây chỉ có hai người họ, mấy ngày nay đều do chính Chương Thời Niên giúp mình đổi thuốc, Trần An Tu đã sớm thành thói quen, vừa nghe hắn nói thế thì thật tự giác ngồi xuống cạnh hắn, ngoan ngoãn giơ tay lên, chờ Chương Thời Niên giúp y cởϊ áσ.
Làn da ấm áp tiếp xúc với không khí trong phòng khiến Trần An Tu nhịn không được rùng mình một cái.
Chương Thời Niên thuận tay ném chiếc thảm mà Trần An Tu thường dùng lúc ngủ trưa cho y, “Có cần chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút không?”
“Được rồi, không cần đâu, chẳng qua là mới cởϊ qυầи áo nên chưa kịp thích ứng thôi.” Trần An Tu đắp thảm lên.
Thuốc cần dùng mỗi ngày đã được chuẩn bị tốt, Chương Thời Niên đặt cánh tay của Trần An Tu lên đầu gối mình, kiên nhẫn tháo từng vòng băng, “Xem ra khôi phục khá tốt, qua hai ngày nữa có lẽ không cần băng.”
“Tôi thấy bây giờ cũng không cần.” Miệng vết thương đã gần như khép lại, nhưng hơi ngứa, Trần An Tu nhịn không được vươn tay muốn gãi vài cái.
Bàn tay còn chưa chạm đến vết thương đã bị Chương Thời Niên bắt lại, hắn khẽ cười một tiếng nói, “Tôi nghĩ cần hai ngày nữa đấy, phòng trường hợp vết thương vừa khép lại lại bị cậu gãi rách da.”
Càng không cho gãi lòng càng ngứa, cuối cùng Trần An Tu nhìn miệng vết thương sắp khép lại gần như không quan tâm gì nữa mà chỉ có xúc động cào hai cái.
Chương Thời Niên nhìn nét mặt của y cứ như thể lúc nào cũng có thể nhào đến cắn, chỉ đành giúp y gãi hai cái, vừa nhìn là biết qua loa cho xong chuyện, nhưng có còn hơn không. Nhưng con người đôi khi rất lạ, trên người có một chỗ ngứa, gãi vài ba cái những chỗ khác cũng ngứa theo, Trần An Tu hiện tại chính là đang bị loại thống khổ này hành hạ, trên lưng vốn không hề ngứa, giờ cũng thành ngứa. Y dùng tay trái gãi, nhưng không gãi đến, y bắt đầu nhớ đến lời ba Trần hay nói “Vạn sự bất cầu nhân.”*
*Vạn sự bất cầu nhân: làm việc gì cũng phải tự mình cố gắng, không nên dựa vào người khác.
Mình là bất đắc dĩ a, người nào đó tự an ủi, quyết định lớn mật được voi đòi tiên, “Chương tiên sinh, anh giúp tôi gãi lưng được không?” Vậy mà cũng dám nói.
Ánh mắt của Chương Thời Niên hơi khựng lại, chắc từ bé đến giờ chưa ai dám mở miệng nói với hắn như thế, hắn hứng thú đánh giá Trần An Tu, sau đó nói, “Được.”
Vén một góc thảm lên, một cánh tay mát lạnh từ từ di chuyển trên lưng Trần An Tu, “Chỗ này sao?”
“Ừ.” Trần An Tu thoải mái híp mắt, nhè nhẹ phát ra giọng mũi, “Qua trái một chút.” Hoàn toàn không hề ý thức được có chỗ nào không tốt.
“Gãi mấy cái bên vai trái nữa.”
“Đúng đúng, xích xuống chút, ưm ưm… đừng nhúc nhích, chính là chỗ đó…. gãi thêm chút nữa…” Trần An Tu thoải mái lầm bầm, càng ngày càng không ra làm sao.
“Thế chỗ này thì sao?” Suy nghĩ chiếm đoạt nóng bỏng chợt lóe lên trong mắt Chương Thời Niên, hắn quỳ một gối trên ghế sa lon, nghiêng người dán sát vào tai y, cố ý đè thấp thanh âm ẩn chứa mê hoặc, ngón tay dừng trên thắt lưng Trần An Tu hơi dịch xuống dưới, ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ đã quá rõ ràng.
Thắt lưng là phần mẫn cảm của Trần An Tu, Chương Thời Niên vừa chạm đến y lập tức theo bản năng rụt người lại, mở mắt chứng kiến thân thể hai người cơ hồ dán lại với nhau, đáng chú ý hơn nữa là ánh mắt ngày càng âm u của Chương Thời Niên, lần đầu tiên y có cảm giác hoảng hốt, y cười gượng ha ha hai tiếng, nói, “Được rồi, cảm ơn Chương tiên sinh.”
Ý cười trên môi Chương Thời Niên càng đậm, cứ như vừa được thưởng thúc một món đồ chơi thú vị, hắn rút tay lại, bình thản nói, “Nếu vậy chúng ta bắt đầu bôi thuốc đi.”
Trần An Tu yên lặng lau mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ thầm, quả nhiên không thể tùy ý sai khiến ông chủ, ngay cả cách thức trêu người cũng đặc biệt, nếu chuyện này lặp lại tầm hai lần nữa chắc rớt tim mất.