Vạn Cổ Đại Đế

Chương 35: Đối chiến Lâm Hạo Vũ!

Vèo!

Cây kiếm tỏa ra hào quang, giống như sao băng xuyên phá không gian, đâm thủng không khí, bay về phía Lăng Tiêu nhanh như chớp.

Không ai có thể thấy quỹ tích của thanh kiếm cũng không ai có thể hình dung được kiếm này mạnh đến như thế nào.

Nhất Kiếm Quang Hàn Thập Cửu Châu!!

Mọi người chỉ thấy đường sáng trắng phóng to, liếc mắt một cái đã xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu.

Mà giờ khắc này, tinh thần Lăng Tiêu cũng tập trung đến cực điểm.

Tiếng xé gió vang lên, Lăng Tiêu vươn hai ngón tay ra.

Đanhhh!

Như là đâm phải bức tường rắn chắc Kiếm Vô Khuyết cảm giác được thanh kiếm cũng không thể tiến thêm được một phân nào nữa. Mũi kiếm bị hai ngón Lăng Tiêu kẹp lấy.

Khoảng cách giữa múi kiếm và cổ họng Lăng Tiêu chỉ có nửa tấc!

"Ta thua!"

Kiếm Vô Khuyết có chút thất vọng, nhưng sau đó tinh thần lập tức hồi phục bình tĩnh.

"Không sai! Ngươi thua. Nhưng suýt chút nữa ngươi đã thắng."

Lăng Tiêu nói chậm rãi, trên ngón tay có vết máu đỏ tươi rơi xuống.

Lăng Tiêu cảm thán trong lòng, ánh mắt tán thưởng nhìn về Kiếm Vô Khuyết.

Không ai có thể hiểu sự khủng bố của một kiếm này nhiều hơn so với hắn. Lưu Quang Thất Kiếm vốn là tốc độ mà thành danh. Một chiêu này của Kiếm Vô Khuyết là chiêu thức thứ bảy đã được hắn lĩnh ngộ đến trình độ cao nhất. Tốc độ nhanh nhất, sắc bén nhất!

Lăng Tiêu sau khi luyện thành thân thể Giao Long thì cơ thể đã đạt đến một sự rắc chắc nhất định. Nhưng kiếm khí sắc bén này vẫn cứa được một đường trên ngón tay Lăng Tiêu.

Nếu Kiếm Vô Khuyết lĩnh ngộ kiếm ý, Lăng Tiêu muốn đón một kiếm này sợ cũng không thể dễ dàng như vậy. Nhất định sẽ trả giá rất lớn.

"Lâm sư huynh, ta thua rồi! Ta và ngươi từ nay về sau không còn nợ nần."

Kiếm Vô Khuyết nhìn Lâm Hạo Vũ lạnh lùng, không quan tâm sắc mặt lúc đó của Lâm Hạo Vũ, quay người rời đi.

Ở trong mắt của Lăng Tiêu, Kiếm Vô Khuyết dường như đã phá vỡ ràng buộc nào đó, chân khí cũng trở nên tinh khiết hơn. Kiếm ý tinh thần phát ra từ cơ thể hiên ngang, lưng thẳng như thân kiếm.

"Rất được! Đây là hạt giống tốt."

Lăng Tiêu gật nhẹ đầu, hắn có thể đoán được không bao lâu nữa Kiếm Vô Khuyết sẽ lĩnh ngộ được kiếm ý cho bản thân hắn. Đến lúc đó sức chiến đấu của Kiếm Vô Khuyết sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ.

"Được! Tốt! Ha ha ha..."

Lâm Hạo Vũ giận quá hóa cười, trong lòng đã sinh ra một sự đề phòng vô tận với Lăng Tiêu. Nhưng ý định gϊếŧ người cũng bắt đầu phát ra mạnh mẽ hơn.

Lăng Tiêu không chỉ đánh bại Tả Chấn và Kiếm Vô Khuyết, mà còn khiến họ rời khỏi mình trong thoáng chống. Điều này khiến Lâm Hạo Vũ vừa sợ vừa giận.

"Thả người!"

Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Lâm Hạo Vũ, miệng nói ra hai chữ.

"Muốn ta thả người thì rất đơn giả. Chỉ cần ngươi đánh bại ta."

Lâm Hạo Vũ cất bước đi tới, khí thế trên người bắt đầu tỏa ra như sóng biển, từng đợt nối tiếp nhau, đè ép về Lăng Tiêu.

"Ra tay đi!"

Giọng nói của Lăng Tiêu lạnh lùng, trong ánh mắt cũng hiện lên sát ý, thoáng cái đã biết mất.

Tục ngữ nói, họa bất cập gia nhân (tại họa không nên ảnh hưởng đến người nhà), cho dù Lâm Hạo Vũ không vừa mắt Lăng Tiêu như thế nào đi nữa cũng không được bắt Tuyết Vi đi. Hắn làm như thế chỉ thất thủ đoạn hèn hạ đê tiện.

Đối với loại người như vậy, từ trước đến nay Lăng Tiêu chỉ có một chữ.

Gϊếŧ!

Cho nên, hôm nay Lâm Hạo Vũ thả hay là không thả Tuyết Vi, vận mệnh của hắn cũng đã quyết định.

Cùng lúc đó, Lăng Tiêu truyền âm bí mật cho Liễu Phiêu Phiêu: "Đợi khi ta ra tay, ngươi phi nhanh vào cung điện cứu Tuyết Vi ra. Những đám này đều chỉ là Chân Khí cảnh, chắc hẳn sẽ không ngăn cản được ngươi."

Liễu Phiêu Phiêu bất ngờ rồi nhẹ gật đầu.

Đúng vậy, tu vi của nàng là Hóa Linh Cảnh tầng một, xông vào cứu người là quá đủ.

"Nhóc con! Không thể phủ nhận sự ngông cuồng của ngươi. Chỉ là Chân Khí cảnh tầng ba mà đã muốn làm Thánh tử của Trường Sinh Môn? Vậy đã hỏi kiếm trong tay ta chưa?"

Lâm Hạo Vũ cười lạnh một tiếng, thanh kiếm dài màu xanh lanh tuốt khỏi vỏ, ánh sáng lóe lên chói mắt, sự sắc lạnh bùng lên về phía mọi người.

"Là Lam Băng Kiếm! Lâm sư huynh chắc chắn sẽ thằng."

Ánh mắt Lăng Khôn lóe lên, cực kỳ phấn chấn.

Chuôi kiếm Lam Băng Kiếm này chính là bội kiếm của thái thượng trưởng lão Lâm Sơn khi còn trẻ. Dùng hàn băng thiết ngàn năm thêm một lượng dung dịch đồng xanh mà tạo nên. Chém sắt như chém bùn, tỏa ra hàn khí mạnh mẽ.

Có kiếm này trong tay, thực lực của Lâm Hạo Vũ có thể mục đích để nâng cao ba thành trở lên, dù đối mặt với cường giả Long Hổ cảnh cũng có thể đánh một trận.

"Bảo sao ngươi lại tự tin như vậy. Hóa ra là linh khí trong tay! Nhưng mà đây binh khí là chết, người là sống. Cho dù là binh khí cũng không thay đổi được số mệnh của ngươi ngày hôm nay."

Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói.

Với ánh mắt tinh tường của Lăng Tiêu thì đã nhìn ra trường kiếm màu xanh lam trong tay của Lâm Hạo Vũ là linh khí thượng phẩm. Nếu phối hợp với tu vi Hóa Linh Cảnh tầng chín thì tất nhiên sẽ bộc phát sức mạnh kinh khủng.

Hơn nữa, Lâm Hạo Vũ tu luyện Thất Tinh Hóa Nguyệt Kiếm, là võ học Địa cấp hạ phẩm, cũng là võ học trấn phái của Trường Sinh Môn.

Nhưng mà càng như vật thì Lăng Tiêu lại càng hưng phấn. Sau khi luyện thành linh chủng Thôn Thiên và thân thể Giao Long, Lăng Tiêu rất muốn thử xem sức chiến đấu của bản thân đã thay đổi như nào.

Mà Lâm Hạo Vũ trước mặt đây chính là một đối tượng để thử thách tốt nhất.

"Nhóc con! Đừng khua môi múa mép.”

Sực sắc lạnh trong ánh mắt Lâm Hạo Vũ hiện lên, Lam Băng Kiếm rung động, một đường kiếm khí vọt thẳng về phía Lăng Tiêu.

Vèo!

Chân Lăng Tiêu khẽ di chuyển sang bên cạnh, cách chỗ cũ gần một trượng. Kiếm khí màu xanh lam xuyên thủng tảng đá lớn sau đó, hơn nữa còn để lại những mảng băng vụn.

Uỳnh uỳnh uỳnh!!

Lâm Hạo Vũ lại vung tiếp mấy đường kiếm, dưới sự trợ giúp của chân khí dồi dào, Lam Băng Kiếm toả hào quang rực rỡ, kiếm khí tung hoành trong không gian, hàn mang lóe lên, động tĩnh rất lớn.

Nhưng Lăng Tiêu thi triển Trường Sinh Bộ dưới chân để di chuyển, dáng người tiêu sái thoải mái. Kiếm khí của Lâm Hạo Vũ hoàn toàn không có cách nào đánh trúng hắn.

"Kiếm pháp của ngươi so với Kiếm Vô Khuyết thì còn kém xa! Dùng Thất Tinh Hóa Nguyệt Kiếm đi, bằng không thì ngươi không thể có cơ hội nào đâu."

Lăng Tiêu cười khểnh, không che dấu sự mỉa mai.

"Nhãi ranh. Muốn chết!"

Lâm Hạo Vũ hình như đã bị chọc giận, ánh mắt càng lạnh hơn, chân khí quanh cơ thể lan ra càng nhiều. Lam Băng Kiếm sáng chói, kêu ong ong rung động. Trong không khí có những mảnh kiếm quan đang đan vào nhau rồi vây quanh Lam Băng Kiếm, tạo thành một ngôi sao.

Vèo!

Lâm Hạo Vũ cầm kiếm phi tới, cơ thể như biến thành một ngôi sao Thiên Ngoại Lưu Tinh, nhanh đến cực hạn, nhưng mà toát ra một hơi thở như muốn xuyên thủng tất cả.

Một ngôi sao, chỉ là Thất Tinh Hóa Nguyệt Kiếm mới nhập môn, võ học này nếu tu luyện lên viên mãn thì sẽ thành bảy ngôi sao xếp thành hình tròn như mặt trăng, cực kỳ cứng rắn.

Nhưng một ngôi sao này cũng rất lợi hại, bàn về tốc độ thì chỉ kém Lưu Quang Kiếm của Kiếm Vô Khuyết.

"Hay!"

Vẻ hứng khởi trong mắt Lăng Tiêu hiện rõ, hắn cảm giác được sự bén nhọn của một kiếm này, có một loại áp lực khó tả.

Nhưng càng như vậy thì càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ chiến ý trong lòng Lăng Tiêu.

ẦM!

Một tiếng sét nổ vang, chân khí Tiên Thiên quanh thân Lăng Tiêu như là nổ tung, hào quang màu vàng kim bắn về bốn phía. Một quyền quang tròn như quả cam vàng, mạnh như pháo, không tránh không né, trực tiếp đấu với Lâm Hạo Vũ.