Vạn Cổ Đại Đế

Chương 36: Kim Cương Thần Uy

VẠN CỔ ĐẠI ĐẾ

Mộ Vũ Thần Thiên

Chương 36: Kim Cương Thần Uy

Tiểu Kim Cương Quyền!

Giờ phút này, Lăng Tiêu như là hóa thành một khối kim cương, quyền thế hùng hồn, khí thế mạnh mẽ.

"Tiểu Kim Cương Quyền? Đây chỉ là võ học Huyền cấp thượng phẩm. Ngay cả Long Hổ Phá Không Quyền cũng không bằng. Lăng Tiêu muốn chết phải không?"

Trong ánh mắt của Lăng Khôn thoáng qua một chút sảng khoái, hắn chỉ hận Lâm Hạo Vũ không thể một kiếm chém gϊếŧ Lăng Tiêu.

Nhưng trong mắt của Lâm Hạo Vũ, một quyền này cực kỳ khác thường.

Bầu trời xung quanh như ảm đạm đi, chỉ có nắm đấm này của Lăng Tiêu là tỏa sáng hào quang, ánh vàng chói lọi. Giống như muốn đấm vỡ nát mảng hư không này.

Kim cương giáng thế, một quyền dập tắt thế gian! Đây chính là quyền ý!

Chỉ có lĩnh ngộ quyền đạo ý cảnh mới có thể phát huy Tiểu Kim Cương Quyền đến cảnh giới khủng bố như thế!

Hơn nữa, một quyền này của Lăng Tiêu chớp được thời cơ cực tốt. Đúng thời điểm chân khí mới nhen nhóm truyền vào cây kiếm của Lâm Hạo Vũ, sau đó đấm thật mạnh hướng lên trên.

Đùng!

Ngôi sao vỡ nát, chân khí của Lâm Hạo Vũ bị đánh tan trong nháy mắt, một quyền kim cương của Lăng Tiêu đánh vào Lam Băng Kiếm.

Oonggg!

Lam Băng Kiếm bị đánh nghiêm trọng, đột nhiên run một cái, Lâm Hạo Vũ cảm nhận được một khối lực cực mạnh. Lam Băng Kiếm trong tay dường như muốn bay đi, hắn lùi lại chục bước, máu trong người như trào ngược lên.

"Cái gì?"

Lăng Khôn và đa phần các đệ tử đều hoảng hốt, vẻ mặt và ánh mắt đều không dám tin vào những gì vừa xảy ra.

Điều này...Sao điều này có thể xảy ra?

Thất Tinh Hóa Nguyệt Kiếm lại không đánh được Tiểu Kim Cương Quyền?

Mà Lăng Tiêu tay không tấc sắt nhưng có thể đánh lui thanh kiếm linh khí thượng phẩm trong tay Lâm Hạo Vũ?

Dưới ánh mắt của bọn họ thì tất nhiên không nhận ra Lăng Tiêu đã lĩnh ngộ ra được quyền ý. nhưng mắt của Lăng Tiêu thì đã thêm vẻ kính sợ.

"Quyền ý? Mà dù là quyền ý thì sao chứ? Lấy tu vi Chân Khí cảnh tầng ba của ngươi thì ta lại muốn nhìn xem ngươi có thể đánh ra mấy quyền."

Vẻ mặt Lâm Hạo Vũ u ám, sự ghen ghét bùng lên trong lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà bản thân hắn thì không lĩnh ngộ xra ý cảnh mà Lăng Tiêu chỉ là đệ tử tạp dịch thì lại lĩnh ngộ được?

Càng như vậy, ý muốn gϊếŧ Lăng Tiêu của hắn càng mãnh liệt, đến cuối cùng là sát cơ nồng nặc.

Mà mặc dù quyền ý rất mạnh những mà vẫn cần sự chèo chống của tu vi. Theo đó thì tu vi của Lăng Tiêu là Chân Khí cảnh, chỉ sợ chỉ được mấy chiêu là Lăng Tiêu sẽ tiêu hao hết chân khí.

Vù vù vù!

Kiếm quang sáng chói, từng ngôi sao lóe lên trên hư không, Lâm Hạo Vũ cầm kiếm đâm về phía Lăng Tiêu hòng lấy chân khí Tiên Thiên của bản thân để áp chế Lăng Tiêu.

"Muốn đánh nhau lâu dài để tiêu hao chân khí? Chỉ sợ ngươi tính sai rồi."

Trong ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng, hắn hoàn toàn đoán được suy nghĩ của Lâm Hạo Vũ.

Nhưng Lăng Tiêu sao sợ loại chiến thuật này được? Lỗ chân lông khắp cơ thể của hắn bắt đầu giãn ra, linh chủng Thôn Thiên giống như như vòng xoáy nuốt kinh khí xung quanh. Trong khoảnh khắc, chân khí ở trong đan điền khí hải đã được bổ sung.

Có thể nói, Lăng Tiêu có bí thuật Thôn Thiên thì cho dù hắn chỉ là Chân Khí cảnh đi nữa, vấn đề chiến đấu tiêu hao chân khí không thua bất cứ kẻ nào.

Mà Thất Tinh Hóa Nguyệt Kiếm mặc dù là võ học Địa cấp hạ phẩm, nếu Lâm Hạo Vũ thi triển để đối phó với người tu vi kém hắn thì không có gì bất lợi.

Nhưng áp dụng với Lăng Tiêu thì lại làm một chuyện khác. Dù là võ học gì của Trường Sinh Môn, Lăng Tiêu đều nắm rõ như lòng bàn tay, huống chi Lâm Hạo Vũ chỉ là vừa mới nhập môn Thất Tinh Hóa Nguyệt Kiếm, ngay cả tiểu thành cũng chưa đạt đến. Lăng Tiêu chỉ cần nhìn liếc qua đều có thể vô vàn sơ hở.

Để gây uy hϊếp cho Lăng Tiêu thì chỉ có thanh kiếm Lam Băng Kiếm trong tay Lâm Hạo Vũ mà thôi.

Oành! Ầm ầm!

Bóng dáng của Lăng Tiêu cùng Lâm Hạo Vũ đan xen lẫn nhau, nhanh đến cực hạn, để lại những tàn ảnh trong không gian. Lăng Tiêu lấy Tiểu Kim Cương Quyền đối kháng Thất Tinh Hóa Nguyệt Kiếm, mà quyền ý khiến cho Lăng Tiêu càng đánh càng vui vẻ.

Mỗi một quyền của Lăng Tiêu đánh vào sơ hở của Thất Tinh Hóa Nguyệt Kiếm, kiếm khí thoạt nhìn thấy rất mạnh mẽ và ác liệt lại dễ dàng sụp đổ. Cuối cùng tất cả sức mạnh đều đánh lên thân Lam Băng Kiếm.

Cánh tay của Lâm Hạo Vũ càng ngày càng tê dại, máu trong người cũng bắt đầu cuộn ngược lên.

Nhưng vẻ sợ hãi trên mặt cũng càng rõ rệt.

"Không thể như này được! Chân khí của ngươi không hề tụt giảm?"

Lâm Hạo Vũ không thể kìm chế mà gào lên. Lăng Tiêu dùng quyền ý công kích hắn lâu như vật mà chân khí vẫn dồi dào như trước làm cho hắn càng thêm kinh hoàng.

OÀ..ÀNH!

Nhưng vào lúc này, thừa dịp thời điểm Lâm Hạo Vũ phân tâm, một quyền của Lăng Tiêu đánh vào Lam Băng Kiếm, cánh tay Lâm Hạo Vũ tê rần, Lam Băng Kiếm bay ra khỏi tay trong nháy mắt, cắm lên tảng đá ở xa xa.

Sau đó Lăng Tiêu nhảy vυ't lên, đá thẳng vào ngực Lâm Hạo Vũ, khiến hắn đập mạnh vào tảng đá. Ngay lập tức tảng đá cũng nát bấy.

Phụt!

Lâm Hạo Vũ phun ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc cũng bị thương.

Mà sự chú ý của mọi người đều tập trung vào trận chiến, không hề để ý có một bóng người xinh đẹp phóng vào trong cung điện.

" Kim Cang Quyền ý? Thân thể vô song? Sao lại như vậy? Ngươi chẳng qua chỉ có tu vi Chân Khí cảnh, sao lại mạnh đến như vậy?"

Lâm Hạo Vũ sắp phát điên rồi, khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ.

Hắn cứ nghĩ rằng mặc dù Lăng Tiêu lĩnh ngộ quyền ý, đánh bại Tả Chấn và Kiếm Vô Khuyết, nhưng bản thân mình là Hóa Linh Cảnh tầng chính cộng thêm có linh khí thượng phẩm kèm Thất Tinh Hóa Nguyệt Kiếm. Nhất định sẽ dễ dàng đánh bại Lăng Tiêu.

Nhưng thật không ngờ, quyền ý của Lăng Tiêu chẳng những khắc chế Thất Tinh Hóa Nguyệt Kiếm của hắn, mà còn có chân khí cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng, không hề tiêu hao.

Thân thể khủng bố như vật càng khiến Lâm Hạo Vũ như rơi vào vực thẳm.

"Nói với ngươi lần cuối cùng. Giao Tuyết Vi ra đây, ta sẽ không gϊếŧ ngươi!"

Ánh mắt của Lăng Tiêu nhìn Lâm Hạo Vũ lạnh lùng.

"Gϊếŧ ta? Ha ha ha..."

Lâm Hạo Vũ cười điên cuồng: "Ông nội ta là thái thượng trưởng lão Lâm Sơn, còn mạnh hơn cả Nam Cung Hiên. Nam Cung Hiên còn không dám nói gϊếŧ ta, ngươi nghĩ ngươi là ai?"

Lâm Hạo Vũ đứng lên, cười dữ tợn: "Giờ ta nghĩ lại rồi. Lăng Tiêu! Một tên rác rưởi như người đột phá cảnh giới nhanh như vậy nhất định là có bảo vậy gì đó đúng không? Ngươi mau đưa nó ra đây, sau đó quỳ gối cầu xin tha thứ dưới chân ta, ta có lẽ có thể tha cho mạng chó của ngươi. Bằng không thì ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong."

"Ngươi thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Lăng Tiêu khẽ thở dài một cái, ánh mắt hiện lên sát cơ.

"Nhãi ranh! Thị nữ kia của ngươi đến tu vi còn không có, nhưng ngươi lại sắp xếp tụ linh trận cho nàng ta. Để cho nàng ta chỉ ngắn ngủi trong mấy ngày đã đột phá Khai Mạch cảnh tầng sáu. Loại công pháp này cũng là kỳ ngộ của ngươi đúng không? Bổn thiếu gia muốn đồ vật đó, nàng lại câm như hến, đây là muốn chết còn gì? Nhưng mà xương cốt nàng thật sự rất cứng rắn, dùng bao nhiêu tra tấn cũng vẫn im re. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Nếu nhue để ông nội của ta ra tay thì toàn bộ Trường Sinh Môn không ai có thể cứu được ngươi!"

Lâm Hạo Vũ tỏ vẻ tự cao tự đại nhìn Lăng Tiêu.

Dưới cái nhìn của hắn, mặc dù Lăng Tiêu thiên phú vô vàn nhưng ở Trường Sinh Môn thì hắn vẫn là một tay che trời.

Lâm Sơn là cả cường giả mạnh nhất Trường Sinh Môn, người chiều Lâm Hạo Vũ nhất. Chỉ cần ông ta ra tay thì Lăng Tiêu chắc chắn phải chết.

Lăng Tiêu là người thông minh, hắn nhất định có lựa chọn chính xác.