Đợi Triệu Chí Cao lên máy xúc, chớp mắt chỉ còn lại hai người họ, nhất thời không ai lên tiếng, bầu không khí bắt đầu chìm vào sự im lặng kỳ lạ.
Trình Phương Thu chớp mi, ngẩng cằm, để lộ khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, khóe môi khẽ nhếch lên như một bức tranh kiều diễm ướŧ áŧ, cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng, gọi tên anh: “Anh Hoài.”
Hai chữ nhẹ nhàng lọt vào tai khiến Chu Ứng Hoài không thể giữ được bình tĩnh, anh đứng dậy, khẽ ho một tiếng rồi mới mở miệng: “Muốn tìm hiểu gì?”
Dáng người cao lớn đứng trước mặt, lập tức khiến cô trở nên nhỏ bé.
Trình Phương Thu chắp tay ra sau lưng, những ngón tay thon dài đan vào nhau, có vẻ như rất căng thẳng và gò bó, do dự một lúc, chậm rãi nói: “Em cũng không hiểu, anh cứ nói đại khái cho em nghe là được, cái gì em cũng muốn nghe.”
Nói xong, dừng lại hai giây, nhìn chằm chằm vào mắt anh, cô bổ sung một câu: “Nói nhiều hơn một chút thì càng tốt.”
Hành động nhỏ của cô hoàn toàn lọt vào mắt Chu Ứng Hoài. Anh xoa hai ngón tay vào nhau, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của cô, không hiểu sao lại thấy có chút ý vị sâu xa.
Hình như cô muốn ở cạnh anh lâu hơn một chút nên mới cố ý nói như vậy.
Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị Chu Ứng Hoài tự phủ nhận. Từ bao giờ mà anh cũng trở nên tự luyến như thế này? Nói cho cùng, hai người gặp nhau chưa quá ba lần, anh cũng chẳng phải tiên giáng trần, sao có thể khiến cô phải nhung nhớ chứ?
Nhìn đôi mắt long lanh của cô, Chu Ứng Hoài lặng lẽ dời mắt, tai hơi đỏ lên vì chột dạ. Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, anh mới bắt đầu chỉ vào chiếc máy xúc đang hoạt động và giải thích.
Giọng anh rất chuẩn, âm thanh trầm ấm, dễ nghe. Tiếng máy xúc khá ồn nên anh phải nói to hơn, giọng điệu lại mang theo chút tình cảm, nghe thật say đắm lòng người.
Khi nói về những thuật ngữ chuyên môn, vẻ mặt Chu Ứng Hoài vô cùng nghiêm túc. Từ góc độ của Trình Phương Thu, cô thấy được góc nghiêng rõ nét của anh, trông anh như đang họp với cấp dưới vậy, vô cùng cẩn thận, không hề hơi lơ là hay đùa cợt.
Đây là sự nghiệp của anh, cũng là niềm đam mê của anh.
So với Chu Ứng Hoài, cô có vẻ hơi lơ đãng. Những lời anh nói cô chỉ nghe được một nửa. Ban đầu, cô định sẽ chăm chú lắng nghe để sau này hai người có thêm chủ đề chung nhưng lại không cưỡng lại được gương mặt và giọng nói quá đỗi quyến rũ của anh!
Dù có muốn tập trung đến mấy thì cuối cùng vẫn bị anh hút hồn.
Sự mất tập trung của cô quá rõ ràng, Chu Ứng Hoài ngừng nói, quay đầu nhìn cô. Cô rụt cổ lại, đôi mắt chớp chớp, hơi xấu hổ khi bị anh nhìn như vậy.
Rõ ràng người đề xuất hứng thú với máy xúc là Trình Phương Thu, người không chịu nghe cũng là cô nhưng anh lại không thể tức giận với cô.
Chu Ứng Hoài đau đầu day day trán: “Đã nói xong.”
Ý ngoài lời là cô có thể đi rồi.
Nhưng Trình Phương Thu lại không di chuyển bước chân, cô mím môi, trên mặt hiện lên một chút do dự, sau đó giống như đã hạ quyết tâm, hít sâu một hơi: “Chuyện lần trước, em vẫn muốn nói lời cảm ơn anh.”
“Không cần...” Chu Ứng Hoài còn chưa nói hết, cô đã cắt ngang lời anh, trịnh trọng nói: “Cảm ơn anh rất nhiều.”