Trình Bảo Khoan làm việc rất năng suất, gần như năm nào cũng được điểm công tối đa. Cuộc sống gia đình ngày càng tốt hơn, tuy không thể nói là giàu sang phú quý nhưng cũng coi như hạnh phúc mỹ mãn.
Nguyên chủ thừa hưởng nhan sắc của Đinh Tịch Mai nhưng đáng tiếc tính cách lại không giống cha mẹ chút nào, nếu không cũng sẽ không rơi vào kết cục bi thảm như vậy.
“Sao thế này?” Đinh Tịch Mai vừa nhìn thấy Trình Phương Thu đã vội vàng chạy ra, lông mày nhíu chặt, bà nắm lấy tay cô xem từ trên xuống dưới, thấy ngoài việc ướt sũng ra thì không có vết thương nào khác mới thở phào nhẹ nhõm.
Không ai là không thích người xinh đẹp, Trình Phương Thu là một người yêu cái đẹp lại càng không ngoại lệ. Tuy hai người xem như người xa lạ nhưng cô vẫn hơi có hảo cảm với bà. Đồng thời cô cũng không quên bắt chước giọng điệu của nguyên chủ than thở về sự xui xẻo của mình hôm nay.
“Sau này phải cẩn thận hơn đấy, mẹ đã bảo con đừng đi rồi mà con cứ khăng khăng đòi đi.” Đinh Tịch Mai vừa đau lòng vừa trách móc vỗ nhẹ vào mu bàn tay Trình Phương Thu, rồi bà gọi về phía sân sau: “Ông Trình, mau đun nước nóng đi.”
Tuy thời tiết này nóng nực nhưng phụ nữ thường không dám tắm nước lạnh như đàn ông, vì sợ đến kỳ kinh nguyệt sẽ bị hành hạ.
Nghe thấy tiếng gọi, Trình Bảo Khoan vội vàng chạy từ sân sau vào, thậm chí còn chưa kịp bỏ chiếc rìu xuống. Thấy dáng vẻ thảm hại của Trình Phương Thu, ông giật mình kêu lên, sau khi hỏi rõ nguyên nhân, ông vừa đun nước vừa mang nước đến, bận rộn không ngừng.
Nhìn thấy vậy, Trình Phương Thu cũng hiểu thêm về cách sống của gia đình này. Đinh Tịch Mai từng đi học, tiếp xúc với tư tưởng mới, nên rất phản đối tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Vì vậy, từ khi nguyên chủ sinh ra, bà đã yêu thương cô như bảo bối, sau khi em trai Trình Học Tuấn ra đời, bà cũng đối xử bình đẳng.
Trình Bảo Khoan rất nghe lời vợ, nên cũng dần dần thấy con trai con gái đều như nhau, không hề phân biệt đối xử.
Ở thời đại mà nam nữ không bình đẳng phổ biến này, môi trường trưởng thành của nguyên chủ đã được coi là rất tốt.
Nhưng con người ai cũng có lòng ích kỷ, sau khi nghe nhiều thanh niên trí thức khác trong làng nói về cuộc sống tốt đẹp ở thành phố lớn, nguyên chủ không khỏi khao khát, nên sau này đã có những suy nghĩ lệch lạc, làm ra những chuyện sai lầm.
Nhưng dù sau này nguyên chủ có làm nhiều chuyện hồ đồ như vậy, cha mẹ cô ấy vẫn không trách mắng cô ấy, ngược lại còn tự trách mình, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng khóc đến suy nhược cơ thể.
Thương thay cho tấm lòng cha mẹ trên đời...
Trình Phương Thu nhìn cha mẹ Trình đang bận rộn, buột miệng nói: “Cảm ơn cha mẹ.”
Thật xin lỗi.
Những lời nói ra và chưa nói ra đều là cô nói, cũng là thay nguyên chủ nói. Từ hôm nay trở đi, Trình Phương Thu chính là “Trình Phương Thu”.
“Kỳ lạ, sao lại nói cảm ơn?” Đinh Tịch Mai lẩm bẩm nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười giục cô đi tắm rửa, tắm xong là có thể ăn cơm.
Cửa phòng tắm đóng lại, Trình Phương Thu tập trung tinh thần, quan sát phòng tắm nhỏ hẹp này. Bên trong không có đèn, ánh sáng hơi lờ mờ, không có vòi hoa sen, chỉ có thể làm ướt khăn rồi lau người. Cách tắm rửa này khiến cô rất không quen nhưng lại không thể không tắm, nên cô đành cắn răng tắm nhanh.