Anh hạ mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị.
Trình Phương Thu nuốt nước bọt, nhận ra việc nhìn chằm chằm vào anh là bất lịch sự, vội cúi đầu, ngập ngừng nói: “Cảm ơn, tôi không sao.”
Nói xong, cô mới nhận ra tư thế của cả hai có phần thân mật quá mức.
Cô tròn mắt nhìn anh, suýt nghẹn nước bọt.
Để cứu cô lên, anh phải vòng tay qua nách cô, không tránh khỏi tiếp xúc thân mật. Trình Phương Thu còn cảm nhận rõ sự ấm áp từ ngực anh. Hàng mi dài khẽ rung, ánh mắt cô lướt qua bắp tay nổi gân cuồn cuộn của anh, toát lên nét gợi cảm khó cưỡng.
Cơ thể hai người dán chặt nhau, chỉ cách một lớp vải mỏng ướt sũng, đôi gò bồng của cô khẽ chạm vào xương đòn của anh. Nếu cao hơn chút nữa…
Trình Phương Thu vốn đã đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình, những hình ảnh mờ ám vô thức lướt qua đầu cô.
Cả khuôn mặt cô đỏ bừng, chàng trai trước mặt như thành than nóng trong tay, khiến cô xấu hổ muốn tránh ra. Nhưng rồi cô nghe thấy tiếng người đùa giỡn từ xa.
"Anh Hoài chắc xong rồi nhỉ? Mình nhanh đi thôi, tối còn họp mà.”
"Chỉ tại cậu lề mề, không thì đâu đến nỗi trễ thế này."
"Anh Hoài?" Cái tên này sao nghe quen quá?
Một tia sáng lóe lên trong đầu Trình Phương Thu. Cô không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt.
Chẳng lẽ đây chính là Chu Ứng Hoài - nhân vật anh trai nam chính trong tiểu thuyết? Phải chăng đây là khoảnh khắc nguyên tác đã sắp đặt để cô tính kế anh? Cô vừa vô tình đẩy cốt truyện tiến thêm một bước. Nếu có người nhìn thấy tư thế hiện tại của họ…
Nghĩ đến kết cục bi thảm của nguyên chủ, Trình Phương Thu rùng mình.
Cô không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức hiện vẻ đáng thương, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy sợ hãi và cầu xin, hạ giọng nói, "Xin anh nghĩ cách giúp tôi, nếu ai thấy tôi thế này, tôi không muốn sống nữa."
Nghe vậy, Chu Ứng Hoài nhìn cô gái trước mặt. Cô ướt đẫm cả người, mái tóc dài xõa ngang lưng, vài sợi tóc lơ thơ nổi trên mặt nước, đôi khi chạm nhẹ vào làn da anh, mang đến cảm giác tê dại.