Dần dần, cô ta không hài lòng với tình trạng này, muốn gần gũi với anh nhưng không thành, liền lén lút nɠɵạı ŧìиɧ với người đàn ông bên ngoài.
Khi bị phát hiện, anh kiên quyết chấm dứt hôn nhân, khiến cô ta sợ hãi bỏ trốn cùng nhân tình vào Nam, cuối cùng bị bỏ rơi giữa đường, kết cục bi thảm.
Và giờ đây, Trình Phương Thu đã trở thành “Trình Phương Thu” của thập niên 70 đầy nghèo khó lạc hậu, với một cốt truyện đầy kịch tính…
Thông tin nào cũng khiến Trình Phương Thu chực chờ sụp đổ. Cô đã làm sai điều gì để phải chịu khổ trong thế giới này? Thà chết còn hơn.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, cơn ngột ngạt bao trùm, cô theo phản xạ há miệng cầu cứu, nước sông lập tức tràn vào mũi miệng, khiến cô hoảng hốt nín thở, tay chân quẫy đạp mà bơi lên mặt nước.
Nghĩ đến cái chết thì dễ, nhưng cô không muốn chết thật. Ai biết được sau khi chết, cô có trở về thế giới ban đầu không? Nếu không trở về được, chẳng phải là chết vô ích sao? Cô vẫn rất quý mạng sống của mình!
Nghĩ vậy, Trình Phương Thu càng ra sức bơi lên, cô biết bơi khá giỏi, nhưng vì ngồi lâu nên đôi chân còn tê cứng, không thể phát huy sức lực.
Đúng lúc cô tuyệt vọng, một đôi tay mạnh mẽ đã vòng qua eo cô. Hoảng sợ khiến cô vùng vẫy, nhưng bàn tay rắn chắc của anh siết chặt, như bức tường đồng vách sắt không dễ gì thoát ra.
Sau vài lần cố gắng không thành, cô nhận ra đối phương đang cứu mình, bèn yên tâm để anh đưa mình lên mặt nước.
Giây phút hít thở không khí trong lành, Trình Phương Thu hít lấy hít để, cảm nhận rõ rệt cảm giác sống.
“Đồng chí, cô không sao chứ?”
Bên tai vang lên giọng nói trầm ấm đầy quan tâm, Trình Phương Thu lắc đầu, dùng tay lau mặt. Tầm nhìn rõ ràng trở lại, cô cũng thấy rõ diện mạo của người đàn ông trước mặt.
Một nét kinh diễm lướt qua trong lòng, cô đã đoán đúng, anh quả thật là một đại mỹ nam. Thân hình và khuôn mặt của anh đều thuộc hàng xuất sắc, đôi mày kiếm, ánh mắt sáng, ngũ quan nam tính không kém phần tinh tế. Tóc ngắn ướt nhẹp nhỏ giọt, từng giọt nước lăn trên khuôn mặt góc cạnh, rồi rơi xuống mặt nước, chìm trong làn sóng.