Đồng tử hưng phấn co lại liên tục, với tư thế khiến Pasha dựng đứng lông gáy, gã nắm lấy hơi thở của nó.
"Này."
Giọng người đàn ông trầm thấp, thú vị xen lẫn ý cười nhìn Pasha chằm chằm. Gã nói:
"Mày không bình thường."
"Rất, rất, không bình thường!"
"Không bình thường nhất là mày đấy đại ca!"
Pasha bị áp sát mặt, trợn trắng mắt, đang định vả cho tên ngốc này một phát, cho gã biết thế nào là sát thương hàng tấn, thì thấy người đàn ông trước mặt bỗng quay đầu.
Khoảnh khắc đó, nó thấy rõ ràng đôi mắt xanh lục của gã này lóe lên một tia sáng chói lóa, đồng tử co lại trong nháy mắt như ống kính máy ảnh khi chụp cảnh ở xa.
Ngay sau đó, người đàn ông tên Ward như thể đã nhìn thấy thứ gì đó, khẽ lầm bầm: "Súng trường Remington M87 cải tiến? Bị bắn trúng ở khoảng cách này không phải chuyện đùa đâu..."
Hổ con nghi hoặc vểnh tai.
Ward lẩm bẩm xong, quay đầu lại nở nụ cười toe toét với hổ con:
"Đừng căng thẳng, tôi đang khen mày đấy, kiểm lâm ở đây hình như hơi hiểu lầm tôi, cho tôi nấp sau lưng mày một chút."
"..."
Hả?
Hổ con khó hiểu nhìn gã đột nhiên chui ra sau lưng mình ngồi xổm xuống, không biết gã đang lên cơn gì.
Nhưng rất nhanh, gió mang theo mùi hương quen thuộc, hổ con lập tức không để ý đến gã nữa, hai mắt sáng lên nhìn về một hướng nào đó trong rừng.
"Gừ—"
Reisid!
Giữa tiếng gầm gừ vui mừng của hổ con, bóng dáng quen thuộc lách qua cành cây ẩm ướt màu đen xuất hiện trước mặt người và hổ.
Reisid giơ súng, đôi mắt xanh nhạt nhìn chằm chằm vào con hổ con đang tỏ vẻ thân mật, theo bản năng phát ra tiếng "fufu" nũng nịu với mình.
Sau khi xác nhận Pasha an toàn, ánh mắt cậu lướt qua con hổ đực, dừng lại trên khuôn mặt của người đàn ông tóc trắng xa lạ.
Ánh mắt thù địch còn lạnh hơn cả gió Siberia.
"Tao cho mày ba giây."
Reisid thản nhiên giơ nòng súng lên, nghiêng đầu áp vào thân súng, ngón tay kéo chốt súng, âm thanh cơ học vang lên lạnh lùng và dứt khoát, cậu nói: "Lăn ra khỏi lưng Pasha."
"3."
"2."
"..."
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng nguy hiểm.
Tim hổ con đập nhanh, đồng thời nghe thấy gã phía sau lẩm bẩm: "Sao người này lại khó gần thế nhỉ."
Nó trợn trắng mắt.
Nghĩ thầm loại người đột nhiên xuất hiện một cách khó hiểu như mày còn muốn được tiếp đãi nồng hậu à?
Nếu là thái độ của Reisid với kẻ bám đuôi, nếu mày không ở sau lưng tao, bây giờ trên đầu mày đã cắm hai cái ghế rồi biết chưa!
Thấy Reisid sắp đếm đến 1, ngón tay cũng siết chặt hơn, gã tên Ward cuối cùng cũng giơ hai tay đứng dậy từ sau lưng Pasha.
"Đừng bắn, tôi không phải người xấu, tôi là tình nguyện viên bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời là nhϊếp ảnh gia tự do!"
Ward nháy mắt vô tội với Reisid.
"Anh bạn, anh chắc đã nhận được điện thoại từ trạm, anh có thể kiểm tra ID của tôi. Trong ba lô của tôi cũng có giấy chứng minh, anh có thể kiểm tra."
Reisid không biểu cảm, không có ý định kiểm tra.
Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào gã, thái độ đó như đang cân nhắc xem làm sao để chôn xác sau khi gϊếŧ người mà không bị phát hiện.
Chậc, hơi đáng sợ đấy...
Ward lặng lẽ dùng giày chạm vào đuôi con hổ đực.
Hổ con liếc gã: Làm gì?
Ward dùng ánh mắt ra hiệu: Giúp tôi với, anh ta hung dữ quá.
Hừ, Hổ đại gia dựa vào cái gì mà giúp mày... Tuy nghĩ vậy, nhưng để tránh xung đột bạo lực, hổ con vẫn đi về phía Reisid, dụi đầu vào bụng cậu, khẽ kêu ư ử, bày tỏ ý của mình.