Hổ con: "..."
Điều kỳ diệu nhất chẳng phải là cái thứ rõ ràng đeo trên mắt mà mày làm mất kiểu gì sao, má nó!!
Nó co giật khóe miệng nhìn tên ngốc đang cười ha hả, chán ghét cắn mạnh hai miếng thịt.
Ward đang cười tủm tỉm thấy vậy thầm nghĩ: Không có hành vi bảo vệ thức ăn sao? Không sao, dù sao hổ cũng có bản tính sống đơn độc và khép kín...
"Bụp!"
Xác nai rơi xuống đất, tuyết bắn tung tóe.
Hổ con ăn cho no bụng rồi ném con nai qua, gầm gừ với gã đang ngẩn người: Ăn đi, đồ ngốc.
"..."
"Mày—" Trong khoảnh khắc, biểu cảm của Ward giống như bông hoa được mặt trời chiếu sáng, gã nói lớn: "Quả nhiên rất tuyệt!"
Một người đàn ông to lớn bỗng nhiên rạng rỡ, còn xông tới muốn nắm lấy móng vuốt của hổ con, ngay cả miệng hổ cũng không sợ, dáng vẻ đó thật sự dọa Pasha một phen.
Chết tiệt!
Nó vội vàng nhảy dựng lên, kinh hoàng né tránh bàn tay thô lỗ của gã.
Tên ngốc này bị sao vậy?
Người phương Tây thích biểu đạt cảm xúc một cách cường điệu, thích giao tiếp với động vật hoang dã, nó biết, nhưng cũng không đến mức này chứ!
Chậc chậc, quả nhiên dân số ít là có lý do...
Để tránh bộ não thông minh của Hổ đại gia bị lây nhiễm vi khuẩn ngốc nghếch, hổ con đứng dậy, chán ghét tránh xa tên ngốc đáng ngờ này, nằm xuống ở một khoảng cách an toàn, bắt đầu thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông đang lau móng vuốt.
Hổ dùng móng vuốt để bài tiết mồ hôi.
Chúng không sợ lạnh, chỉ sợ nóng.
Nếu móng vuốt đổ mồ hôi mà không được làm sạch sẽ bị bệnh, còn bốc mùi kinh khủng, mùi đó thật sự không khác gì mùi chân chó là mấy.
Vì vậy, mỗi lần Pasha đều vệ sinh rất kỹ càng, lơ đễnh một chút là lại gặm chân, đến khi hoàn hồn mới phát hiện ra người đàn ông tên Ward kia vậy mà trực tiếp dùng tay xé miếng thịt đông cứng ngắc, còn đầy máu me nhét vào miệng!
Tao mới chết ba năm, bây giờ con người đã tiến hóa đến mức này rồi sao...
Hổ con nhìn gã với vẻ mặt kinh ngạc.
Ward nhận thấy ánh mắt của hổ con, theo bản năng thè lưỡi liếʍ sạch máu trên khóe miệng, chớp chớp mắt: "Mày còn muốn ăn nữa không?"
Hổ con nuốt khan: ...Không, không cần, mày cứ tự ăn đi.
Ward như hiểu được biểu cảm của hổ con: “Ồ" một tiếng, ngón tay bốc một miếng thịt dài, ngẩng đầu há miệng to ném vào.
Cách ăn vừa đẫm máu vừa kỳ quái... lại rất thơm.
Gã như không nhận ra hổ con sắp xù lông, vừa ăn vừa nói chuyện: "Mày sống ở đây từ đầu à?"
Pasha vẫn còn nghi ngờ, không để ý đến gã.
Gã tự nói: "Haiz, đừng căng thẳng. Tôi ngửi thấy mùi xúc xích trên người mày, chắc mày quen biết kiểm lâm sống ở đây nhỉ?"
Hổ con: "!!"
"Kỳ lạ, sao tôi lại ngửi thấy được nhỉ?" Ward cười tủm tỉm nói với con hổ đực không giấu được vẻ kinh ngạc: "Mũi tôi rất thính đấy."
"Còn nữa, đừng lo tôi sẽ làm hại kiểm lâm.
Trước khi đến đây, tôi đã liên lạc với tổ chức bảo vệ động vật, có thể tạm trú tại trạm dựa theo ID, cũng chính là nhà của kiểm lâm, chắc kiểm lâm ở đây đã nhận được tin rồi.
Còn mày... có phải cũng sống ở đó..."
Người đàn ông tóc trắng nhếch mép, đáy mắt xanh lục ánh lên vẻ sắc bén khiến Pasha kinh hãi.
Gã không chút sợ hãi tiến lại gần con hổ đực đang đứng dậy gầm gừ với mình, ngón tay đặt lên khóe môi, lau đi vết máu loang lổ từ phải sang trái.
Đầu gối và tay chống xuống nền tuyết, gã lao tới áp sát mặt hổ con.