Hóa Hổ Rồi Nhưng Vẫn Tìm Được Bạn Trai

Chương 62

Con lợn rừng bị vạ lây: ... Mẹ kiếp!

Mà săn mồi đối với Pasha đã là chuyện cơm bữa.

Sự hưng phấn khi săn mồi khiến nó tạm thời quên đi sự xấu hổ vừa rồi, tập trung mai phục sau cây cối, rất nhanh đã bắt được một con nai sừng tấm.

Tuy không phải thịt lợn, nhưng ngon hơn thịt lợn nhiều!

Tâm trạng âm u chuyển sang trời quang mây tạnh, Hổ đại gia vui vẻ ngậm thịt trong miệng, thở hổn hển tha về hang.

Dù sao con mồi to thế này nó cũng ăn không hết, sói xám nhỏ tuy ăn thịt nhưng ăn không nhiều, Reisid...

Hổ đại gia trợn tròn mắt: Cho tên khốn đó chết đói!

Hừ, nó đi cho lũ cáo nhỏ ăn cũng không cho hắn ta ăn!

Tốn hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng tha con mồi lên sườn núi.

Hổ đại gia vẫy đuôi bước chân nhẹ nhàng, đang định vào hang thưởng thức mỹ thực thì đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh và sự khác lạ khó tả.

Cảm giác khác lạ đó rất khó hình dung.

Giống như mày đang ngậm bánh mì, bánh mì rơi xuống đất mày có linh cảm cái bánh mì xui xẻo này nhất định là úp mặt có mứt xuống vậy.

Pasha đầu thai làm động vật hoang dã ba năm hoàn toàn tin tưởng trực giác của mình, cho dù không ngửi thấy mùi gì đặc biệt cũng lập tức dừng bước.

Đôi mắt đẹp lạnh lùng, coi thường mạng sống tỏa ra sát khí và uy nghiêm co rút lại.

Điểm đen nhỏ xíu làm tròng mắt to hơn, trông càng đáng sợ!

Không ổn...

Thật sự có gì đó không ổn!

Từ từ, Pasha rơi vào trạng thái chúa tể sơn lâm nhìn chằm chằm vào cửa hang, lông dựng ngược bắt đầu lùi lại.

Nhưng nó vừa buông thức ăn chưa kịp chạy thì một bóng người đã bước ra từ hang ổ của nó!

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Pasha, đối phương đeo ba lô to tướng, mặc đồ trượt tuyết, tóc trắng ngắn ngủn nhưng không đeo khẩu trang kính bảo hộ, cũng không hề có chút sợ hãi nào mà con người nên có khi đối mặt với hổ.

Thậm chí hắn ta còn cười nháy mắt với con hổ đực trước mặt.

"Mày, cũng khá cảnh giác đấy."

"!!!"

【Tác giả có lời muốn nói】:.

Nhiều năm trước.

Pasha: Anh cũng phải thỉnh thoảng thông cảm cho fan của anh chứ.

Reisid: Ừ.

Thế là hôm đó lại bắt được một fan cuồng bám đuôi, người đàn ông từ từ nở nụ cười tự cho là ấm áp như gió xuân với hắn ta: Tiếp theo tao sẽ dùng cái bao tải này trùm đầu mày, rồi dùng ghế đánh mày, mày thích ghế màu xanh hay màu hồng?

Fan cuồng run lẩy bẩy: Hu hu, em sai rồi, em không muốn, a--!

Ngày hôm sau.

Pasha: Anh thử chưa?

Reisid gật đầu: Ừ, hắn ta rất hài lòng!

Pasha: ???

Hả? Hài lòng?

——————

Sao chỗ này lại xuất hiện người sống?

Chẳng lẽ lại là kẻ săn trộm?!

Hổ đại gia nhe răng nanh sắc bén, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ uy hϊếp hùng hậu khiến người ta sởn gai ốc, nó cố ý dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào người này, thỉnh thoảng lại đột nhiên gầm to giả vờ lao lên.

Nó phải làm vậy.

Nếu không nếu để người đàn ông này có cơ hội hành động, lúc hắn ta rút súng ra thì khả năng chiến thắng của nó sẽ giảm mạnh.

Với tốc độ của nó và khoảng cách giữa hai người, chết thì không đến nỗi, nhưng bị thương thì chắc chắn rồi.

Người đàn ông đối diện tuy vẫn đang cười, nhưng Hổ đại gia có thể cảm nhận được hắn ta cũng căng cứng người như nó, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Vậy rốt cuộc có phải kẻ săn trộm không?

Nếu là kẻ săn trộm thì bây giờ nó có thể xông lên, dù sao cắn bị thương cắn chết cũng là đáng đời hắn ta.