Hóa Hổ Rồi Nhưng Vẫn Tìm Được Bạn Trai

Chương 61

Hắn ta nhấc chân đá nhẹ nó ra, nhíu mày nhặt miếng gạc lên ném vào lò sưởi đang cháy.

Rồi lại tìm một miếng băng gạc cầm máu mới ấn lên đầu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng... à không, bóng mông của Hổ đại gia, chìm vào trầm tư.

Người đàn ông nồng nhiệt muốn làm chuyện ấy với người mình yêu, nhưng lại thiếu hiểu biết đang suy nghĩ.

Hắn ta nghĩ người tao yêu đã chết, rồi anh ấy lại sống lại.

Người tao yêu ngầm đồng ý yêu tao, rồi chúng tao muốn hôn nhau, nhưng quá trình không được đẹp đẽ lắm, đối phương rơi vào trạng thái suy sụp.

Lúc này để Pasha lần sau không từ chối sự thân mật của tao nữa, tao nên an ủi nó thế nào đây?

Từ sau khi mất Pasha một lần, Reisid đã bắt đầu học cách suy nghĩ cho Pasha.

Trước đây hắn ta chưa bao giờ cân nhắc lúc thân mật nếu đối phương không phát huy tốt, mình phải an ủi thế nào.

Nhưng bây giờ thì khác.

Hắn ta muốn Pasha vui vẻ.

Thế là, Reisid mở miệng.

"Thật ra tao rất vui, cũng rất thoải mái." Hắn ta nói.

"Cho dù không thành công, tao cũng có thể tưởng tượng cảm giác đó nhất định rất thần kỳ, tuyệt đối là nụ hôn tuyệt vời nhất."

Hổ đại gia ngẩn người, nhận ra ý an ủi trong giọng điệu của hắn ta lập tức hoàn hồn, nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn hắn ta đầy xúc động: Reisid, mày vậy mà biết an ủi người khác rồi, hảo cảm của tao...

Reisid mặt không cảm xúc: "Tuy gai ngược trên lưỡi mày như tờ giấy A4 cứa rách khóe miệng và môi tao."

Nụ cười của Hổ đại gia cứng đờ.

Reisid nhếch khóe miệng đang chảy máu ròng ròng: "Nhưng tao vẫn cảm thấy rất vui. Cho dù mày há to miệng nuốt cả đầu tao vào, khiến tao nảy sinh suy nghĩ mày có phải muốn gϊếŧ tao không."

Hổ đại gia cả người mất hết màu sắc.

Cuối cùng Reisid giơ ngón tay cái lên, mặt không cảm xúc ánh mắt kiên định bổ sung: "Nhưng khoang miệng hồng hồng của mày, răng nanh có rãnh máu rất quyến rũ! Tao thích!"

Nói xong hắn ta tự cho rằng mình rất OK, rất biết an ủi, rất ngọt ngào.

Còn Hổ đại gia?

Ồ, nó đã tông cửa lều gỗ, vừa khóc vừa chạy mất rồi.

Cái nhà này không chứa nổi tao nữa rồi...

Hổ đại gia đón gió lạnh Siberia, giữa tuyết trắng mênh mông rơi xuống hai giọt nước mắt hổ.

Nó ngã nhào vào một hố tuyết, cả người dính đầy tuyết trắng, trông như ổ bánh mì phong vịnhạt phomai phủ đường: “bịch" một tiếng dùng cơ bắp sáu trăm cân của mình lấp đầy cả cái hố.

Đôi mắt hổ vàng kim pha xanh trống rỗng nhìn lên bầu trời xám xịt.

Nó bắt đầu suy nghĩ.

Từ việc tại sao mình lại không kìm được mà đồng ý hôn hắn ta dưới sự dụ dỗ của cái mặt Reisid đó, tại sao mình lại há miệng, đến việc tại sao tên ngốc đó có thể dùng giọng điệu bình thản như vậy nói ra những lời cay độc như thế.

Nó lại nghĩ, là mình quá ngốc.

Trước đây mình chỉ biết đối phương độc miệng với người khác (nói thật) có thể châm chọc người ta đến mức trợn tròn mắt, lại không ngờ cuối cùng có một ngày, con dao của người đàn ông này lại rơi vào người nhà mình!

Trong chốc lát, Hổ đại gia nghĩ rất nhiều rất nhiều.

Cuối cùng nó bi thương dâng trào, lòng đầy căm phẫn!

Rút ra một kết luận: Mẹ kiếp, lúc đó sao tao không cắn đứt đầu tên Reisid chết tiệt đó đi!

Cho mày lắm mồm, cho mày lắm mồm!

Hu hu...

Con hổ nhỏ sáu trăm cân nào đó đau lòng muốn chết.

Ục ục một lúc sau, cọ cọ nước mũi vào khúc gỗ trong hố, hổ nhỏ kiên cường đứng dậy, quyết định hóa bi phẫn thành sức ăn đi bắt con lợn rừng ăn cho đỡ buồn.