Mọi người đều nói rằng con người trước khi chết có một loại dự cảm rất mạnh.
Loại dự cảm này xuất phát từ nỗi bất an sâu thẳm trong nội tâm của họ, hoặc cũng có thể là một trực giác khó giải thích mách bảo họ rằng cái chết đang đến gần.
Trong cuộc chiến sinh tồn ở thời kỳ mạt thế, ranh giới giữa sự sống và cái chết ngày càng trở nên mờ nhạt. Những người sống sót đều phải chống lại cái chết mỗi ngày, trong khi lũ tang thi mạo hiểm chạy trốn dưới họng súng của nhân loại.
Vào lúc này, dự cảm về cuộc đời sắp kết thúc trở nên rõ ràng và mạnh mẽ.
Mây đen cuồn cuộn bao trùm bầu trời, sắc trời đột nhiên tối sầm.
Một giây trước bầu trời vừa mới trong xanh, giây tiếp theo toàn bộ khu rừng bị bao phủ bởi những đám mây đen không biết từ đâu đến.
Ánh sáng xung quanh đột nhiên mờ đi, đại não ngừng tiếp nhận oxy. Lúc này cổ họng bị bóp nghẹt, khiến đôi mắt của Hoa Uyên trở nên ươn ướt.
Ánh mắt của người nam nhân rất hung dữ và quyết đoán, hắn không hề thương xót trước những giọt nước mắt mơ hồ của đối phương.
Hoa Uyên cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, sức lực trên cổ không hề giảm bớt mà dường như siết chặt từng tấc.
"hức, hức…"
"Đừng gϊếŧ tôi…"
Trong đầu Hoa Uyên đã bắt đầu suy nghĩ miên man.
Nếu biết con người khi sắp chết có thể bộc phát ra uy lực khống chế tuyệt đối như vậy. Cậu không nên tham ăn, lần sau nhất định chỉ ăn máu của người chết.
Nhưng, sẽ có lần sau ư...
Nói thật, vừa rồi cậu không có thật sự cắn người. Nếu lúc này giả vờ là nhân loại bình thường, liệu cậu có còn cơ hội sống sót không?
Nhân loại này sẽ nói gì khi được tiểu tang thi đáng yêu như cậu gọi là ca ca?
Hoa Uyên cố gắng hết sức, phát ra một thanh âm khàn khàn: "Ca ca..."
Ngay lúc Hoa Uyên cho rằng mình sắp chết ngạt thì lực tay của đối phương đột nhiên thả lỏng.
"Cậu là ai?" Giọng nói của người nam nhân trầm thấp, rõ ràng là một giọng nói khá êm tai. Nhưng vì giọng điệu quá lạnh lùng nên khiến hắn trông giống như ma quỷ.
Không khí trong lành tiến vào phổi, tầm nhìn mơ hồ của cậu dần dần trở nên rõ ràng hơn. Hoa Uyên thở hổn hển, cảm giác như mình vừa bước qua cửa địa ngục.
Người này không dễ chọc, cậu nghĩ.
Sau khi ho khan xong, cậu phát hiện người nam nhân vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm vào mình như trước, như đang chờ đợi câu trả lời từ cậu.
"..."
"Tên tôi là Hoa Uyên." Hoa Uyên cố gắng phát âm thật chuẩn.
Cậu nghĩ đến bốn người xa lạ mà cậu đã gặp trước đó, thản nhiên nói dối: "…thuộc đội vật tư thứ chín của chủ thành."
Lam Trì có chút ngạc nhiên khi thiếu niên trước mặt có thể báo cáo chính xác tên của những người trong quân đội của chủ thành nhân loại nhưng hắn không dễ bị lừa như vậy.
"Không, cậu không phải nhân loại. Cậu là tang thi." Lam Trì nói: "Làm sao cậu học được ngôn ngữ của nhân loại?"
Hoa Uyên phát hiện người nam nhân trước mắt đang suy yếu, môi đã không còn chút máu. Sắc mặt cũng không được đẹp cho lắm, vừa rồi bóp chặt cổ cậu và cùng cậu nói chuyện đều là đang cố gắng cầm cự.
Dù vậy, Hoa Uyên cảm thấy người này mạnh mẽ đến đáng sợ. Ngay cả kẻ yếu nhất cũng có khả năng gϊếŧ chết hắn.
"Không, anh hiểu lầm rồi. Tôi không phải tang thi... Tôi là con người! Tôi... ra ngoài hái nấm, sau đó lạc đường." Hoa Viên tiếp tục nói dối.
Thời gian lúc này tựa hồ trôi qua cực kỳ chậm, toàn bộ khu rừng trở nên yên tĩnh. Ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh.
Lam Trì nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt với đôi mắt đen láy. Từ khi nào tang thi đã tiến hoá đến mức có thể nói được tiếng người? Mà chuyện này, chủ thành không hề biết gì.
Nó giống như thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng trên không trung giữa chủ thành của nhân loại, và không ai nhận ra rằng ngày chết của họ sắp đến.
Liệu người này có phải là tang thi thức tỉnh số 427 đã trốn thoát khỏi trung tâm nghiên cứu tang thi? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Lam Trì.
Lam Trì nheo mắt lại, bất kể có phải hay không thì loại tang thi đặc biệt này cũng phải bị bắt và nghiên cứu ở chủ thành. Hắn ngập ngừng hỏi: "Trong đội vật tư thứ chín, có bác sĩ nào có dị năng chữa bệnh không?”
Hoa Uyên mở to mắt nghi hoặc, hẳn là đang nói về Trần Song. Nữ chiến sĩ đã đánh thức cậu bằng sức mạnh của mình.
"Cậu có biết không?"
Quả nhiên, đây không phải là nhân loại. Lam Trì cười lạnh trong lòng.
Thông thường, mỗi tiểu đội ra ngoài chủ thành đều được trang bị một bác sĩ hỗ trợ.
"Đưa tôi đi tìm cô ấy."
Đột nhiên, từ xa trong rừng truyền đến một tiếng động nhỏ, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
Nghe như tiếng cành cây bị ai đó bẻ gãy.
Hoa Uyên và Lam Trì đồng thời cảnh giác, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.