"Chát!"
Một tiếng động lớn vang lên, trên mặt Liêu Chu lập tức lưu lại một vết tát đỏ thẫm. Anh ta cảm giác như chính mình sắp bị đánh chết.
"Hắn đã bị tang thi bao vây ăn thịt đến hơi thở cuối cùng. Chúng mày thậm chí không gϊếŧ được người, vậy mà dám vác mặt quay về đây? Chúng mày ăn phân mà lớn lên à?"
Người cầm đầu tên là Chúc Đông Thiết, ông ta có dáng người cao lớn, mập mạp và có vòng eo tròn. Ông vung cánh tay với một lực mạnh đến mức Liêu Chu mất thăng bằng, té ngã xuống đất.
"Những người khác đâu? Bọn chúng đi chỗ quái nào rồi?!" Chúc Đông Thiết lớn tiếng hỏi.
"Những người khác... đều... đều đã chết..." Liêu Chu nằm trên mặt đất, dùng sức chống đỡ thân thể.
"Cái gì?"
"Chúc ca, thật xin lỗi! Thật sự rất khó để tiếp cận hắn. Hắn là dị năng giả..." Liêu Chu vừa nói lời này, tựa hồ nhớ tới cái gì đó cực kỳ khủng bố. Sắc mặt anh ta bắt đầu tái nhợt.
"Dị năng của Alpha cấp S rất đáng sợ, chúng tôi hoàn toàn không phải đối thủ của hắn…"
Sắc mặt của Chúc Đông Thiết trở nên tái mét. Ông ta chưa bao giờ đối đầu trực diện với Lam Trì, cũng không thể cảm nhận được thực lực của đối phương qua lời nói của Liêu Chu.
Liêu Chu nói tiếp: "May mắn, cuối cùng hắn cũng bị chính dị năng của mình phản phệ. Tôi nhìn thấy hắn ho ra máu, ho rất kịch liệt. Chắc chắn hắn sẽ không sống được bao lâu."
Chúc Đông Thiết cau mày nói: "Nếu hắn đã bị trọng thương, sao bọn mày lại để hắn chạy trốn?"
"Hắn...hắn không chạy trốn..."
"Cái gì?"
Liêu Chu run rẩy nói, "Ngay khi tôi đến gần hắn, đột nhiên xuất hiện những khối băng. Những thứ đó bay quanh hắn như những lưỡi dao và tạo thành một vòng tròn bảo vệ. Chúng tôi không thể đến gần được ..."
"Phế vật!" Chúc Đông Thiết chửi ầm lên. "Nếu không lấy được đầu của Lam Trì. Sao tao trở về báo cáo với cấp trên đây? Hắn ở nơi nào? Mang tao qua đó tìm hắn."
Một tên tay sai bên cạnh mạnh dạn nói: "Lão đại, tôi thấy Liêu Chu đang bị thương nặng, không thể đi bộ được."
Chu Đông Thiết xua tay: "Bọn mày cõng nó, mau dẫn tao đi tìm Lam Trì! Sống phải thấy người chết phải thấy xác!"
Vì thế bốn người vạm vỡ nâng tay và chân Liêu Chu lên, mặc kệ tiếng rêи ɾỉ đau đớn của anh.
Dựa theo miêu tả của Liêu Chu, mọi người nhanh chóng tiếp cận vị trí của Lam Trì.
Chúc Đông Thiết đột nhiên giơ tay, mọi người xung quanh lập tức cầm súng công suất lớn lên.
Nín thở và im lặng, đôi mắt sắc bén của Chúc Đông Thiết như chim ưng, nhìn về phía cây hồng sam khổng lồ bị gãy ngang dưới đất.
Chỉ nhìn thấy cây hồng sam khổng lồ toàn thân đầy vết thương, các thớ gỗ gãy tứ tung, giống như miệng vết thương thật lớn. Vỏ cây cũng bị xé nát, từng mảng lớn lăn xuống, lộ ra phần lõi cây nhợt nhạt bên trong.
Xung quanh, cành cây hồng sam nằm rải rác dưới đất.
Và người đáng lẽ nằm ngã dưới gốc cây, giờ đây đã biến mất.
****
Hoa Uyên nằm trong hang động, thân thể nặng nề của người nam nhân đè lên người cậu.
Chỉ cách vài phút trước, người nam nhân đó đột nhiên nói với cậu rằng phía sau tảng đá có một cái hang và nhờ cậu đưa hắn đến đó. Vì bị con dao kề trên cổ nên Hoa Uyên không còn cách nào khác đành phải kéo theo người nam nhân bị thương này và cạy những cành ngang của cây anh đào bên cạnh tảng đá để tìm cái hang.
Cửa động tối tăm và sâu đến mức không thể nhìn rõ tình huống bên trong. Hoa Uyên đang định hỏi thì chợt bị ai đó đá vào chân mình, làm cậu ngã nhào xuống đáy hố.
Khuôn mặt của cậu đầy bụi bẩn, chật vật đến cực điểm. Vốn tưởng rằng người nam nhân này muốn chôn vùi mình, không ngờ ba giây sau, một tiếng “rầm” vang lên, thân thể nặng nề của người nam nhân cùng với bùn cát rơi xuống.
"..."
Hoa Uyên cảm thấy l*иg ngực của mình như muốn phun ra ngụm máu, người này thật sự xem cậu như bao cát!
Trong miệng dính đầy bụi, Hoa Uyên ho khan hai tiếng. Nhưng người nam nhân nhanh chóng che miệng cậu lại.
Hoa Uyên chưa kịp phản ứng, một loạt súng máy dữ dội đã bắn ra từ mặt đất phía trên đầu cậu.
"Đùng, đùng, đùng."
Tiếng viên đạn bay vụt trên mặt đất giống như mưa to xối xả, vô tình xé nát bầu không khí yên tĩnh, mỗi đợt bắn như muốn nổ tung da đầu.
"Lão đại, hắn ở gần đây..." Trong đợt xả súng điên cuồng, có người lên tiếng nói chuyện.
Có khá nhiều người đang đến, cảm nhận từng tiếng bước chân. Có vẻ như có khoảng hơn chục người, giống như một nhóm thổ phỉ ngang ngược, đang chạy loạn trong khu rừng này.
"Người đâu rồi!"
Tiếng hét lớn này gần như vang lên ở cạnh cửa động. Hoa Uyên nín thở, trái tim của cậu gần như nhảy ra khỏi l*иg ngực. Một tay che miệng, một tay không tự chủ được nắm lấy cánh tay của người nam nhân.
Nếu kẻ đó phát hiện ra hai người đang trốn ở đây. Bọn họ sẽ dùng súng bắn cậu và người nam nhân này một cách không thương tiếc. Đồng thời, cậu sẽ bị chôn cùng với người nam nhân xa lạ này.
Cậu không muốn chết một cách oan uổng như vậy!!